16-19

32 0 0
                                    

16.
Hắn nghe xong có chút do dự, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng trở lại, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi quần áo cặp mắt nhỏ xíu ấy vừa chớp chớp nhìn tôi cười. Body của hắn rất hot, chắc là được tập luyện hằng ngày, hắn không còn mảnh vải che thân mà chạy đến gần tôi. Căn phòng nhỏ này chứa 2 cơ thể trần trùi trụi, cả 2 chúng tôi đều cảm thấy không thoải mái lắm. Cặp mắt nhỏ xíu của hắn rất linh hoạt, bắt đầu nhìn láu liên khắp cơ thể tôi, hắn gật đầu nói:

"Không tồi! body cũng được lắm, nhưng còn thua tôi một chút!"

Tôi cũng nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ dâm dục, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ngay "thằng nhóc" của hắn, cũng hơi cứng cứng rồi, không to lắm nhưng nhìn rất dễ thương, có vẻ như rất nhạy cảm, tôi nuốt nước bọt liên tục, bàn tay bắt đầu không thể khống chế nổi và chuẩn bị giở trò. Bàn tay tôi bắt đầu tiến thẳng về phía trước, dừng lại trên cơ thể hắn, không ngừng sờ soạn cơ thể hắ. 2 cơ thể khoả thân bắt đầu cọ sát vào nhau, môi hắn không biết từ lúc nào đã tìm đến môi tôi. Thì ra kỹ thuật nút lưỡi của hắn rất điêu luyện, xuýt nữa tôi đã bị tên nhóc này qua mặt rồi. Lưỡi hắn đang không ngừng công phá và nhào lộn bên trong miệng tôi, cơ thể tôi nóng lên rất nhanh, tay hắn cũng không trung thực mà nắm lấy chỗ "bí hiểm" nhất của tôi.

Kỹ thuật lick của hắn cũng rất điêu luyện, nhanh chóng khiến tôi đê mê và hơi thở ngày càng gấp rút. Tôi không thể không đẩy hắn ra, như điên như dại mà hôn khắp cơ thể hắn, trên đường đi qua 2 chấm nhỏ ngay ngực hắn, lưỡi tôi lưu luyến và đánh vòng quanh một lúc, khi miệng tôi vừa ngậm lấy "thằng nhóc" của hắn, hắn rên lên một tiếng và buông một hơi thở thật dài, toàn thân hắn giật giật lên và co lại. Khi đến khúc cao trào, hắn có chút điên cuồng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp, cơ thể không ngừng lay động: "Tiểu Hải..."

Vừa nghe thấy tên tôi phát ra từ trong miệng hắn, lúc này tôi đã bị cảm động sâu sắc, làn nước ấm không ngừng gội rửa cơ thể của chúng tôi. Lúc này, căn phòng nhỏ này đã tích tụ một lớp hơi nước dày đặc, tôi chỉ nhìn thấy hắn lờ mờ, nhưng lại có thể cảm nhận được tay hắn đang lướt trên môi tôi và trên cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc này, dường như tôi có cảm giác như mình đang chu du trên thiên đàng, cảm giác hạnh phúc này khiến tôi xúc động không ngừng...

Đêm hôm đó, chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường, sự mệt mỏi của cơ thể lại khiến đầu óc chúng tôi rất tỉnh táo, rất lâu sau cũng không thể nào chợp mắt. Nhìn rồi lại nhìn Trương Nhuệ đang nằm bên cạnh, tôi khẽ kéo mền ngay ngắn lại đắp trên cơ thể hắn. Mặc dù trong phòng có heater, nhưng tôi vẫn sợ rằng hắn sẽ bị lạnh.

"Không ngủ được à?" Mắt hắn lim dim nhìn tôi.

"Uh!" hắn cũng như tôi, vốn dĩ không thể nào ngủ được.

"Nằm qua đây!" hắn đặt đầu tôi đè lên tay hắn, tôi áp sát mặt vào ngực hắn: "Tiểu Hải! anh đối xử tốt với tôi như vậy, tôi cũng không biết làm cách nào để đền đáp cho anh!"

"Ngốc à! ai cần anh đền đáp chứ!"

Hắn xiết chặt lấy tôi: "Tôi biết! tôi biết điều đó mà!", "Anh có yêu tôi không?"

"Đồ ngốc! điều này còn phải hỏi!" tôi ôn tồn đáp.

"Anh tốt với tôi quá, khiến trong lòng tôi lại sợ hãi!"

Tôi dịu dàng xoa xoa trán hắn: "Chỉ cần anh không cảm thấy tôi làm phiền phức, tôi mãi mãi sẽ ở bên anh..."

"Sao lại phiền chứ? Tôi sao nỡ để anh rời xa tôi, như vậy tôi sẽ đau khổ đến chết mất!"

"Ngốc ơi! ngủ đi! đừng suy nghĩ nhiều nữa!"

Tôi nói đừng nên suy nghĩ nhiều nữa, nhưng hắn lại không tài nào ngủ được, bèn lấy thuốc ra hút, tôi nghe thấy mùi thuốc lá, bèn nhớ đến một chuyện.

"Trương Nhuệ! anh thành thật nói cho tôi nghe, Bang Khánh, mối tình đầu của anh, có phải anh vẫn chưa quên được anh ta?" vừa nghe xong hắn liền giựt mình, tôi có thể cảm giác được sự do dự của hắn. Tim tôi nhói lên một hồi, tôi ghì chặt lấy hắn, đầu càng áp sát vào ngực hắn hơn, tự mình cảm thấy mình có chút giận lẫy và có một chút uất ức, giây phút này, tôi cứ như một cô bé mới lớn đang ghen:

"Không muốn nói thì thôi vậy, xem như tôi chưa từng nói!"

"Ha ha... nhóc! có phải anh quá quan tâm đến tôi?" thấy tôi im lặng, hắn lại tiếp lời: "Anh quan tâm cho tôi, tôi vui mừng còn không kịp, sao lại không nói được!". Hắn ngập ngừng, tôi giương cao tai lên chờ đợi, hắn tiếp tục:

"Thật ra cũng không có gì đáng để nói, ha ha... không phải anh ta đã nói hết với anh rồi sao? tôi đã từng yêu anh ta điên cuồng, lúc đó tôi có cảm giác chỉ cần được ở bên anh ta thì mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, tôi có thể vì anh ta làm bất cứ điều gì, cho dù bất chấp tất cả tôi cũng không hối tiếc!"

Tôi khẽ gật đầu, lúc tôi yêu Lưu Khãi cũng như vậy thôi, nói đến hiện tại, muốn tôi vì Trương Nhuệ hắn mà bất chấp tất cả, chẳng lẽ tôi còn sự lựa chọn khác?

"Anh ta là mối tình đầu của tôi, thật kỳ lạ, ngay từ lúc đầu tôi vốn dĩ không nhận ra điều này, sau này ngày càng hiểu rõ bạn thân mình hơn, lại càng sợ hãi, nhưng lại không thể nào tự kiềm chế bản thân. Suy nghĩ lúc đó rất quái lạ, căn bản không hiểu lý do gì mà cứ lao thẳng về phía trước, cho dù không có kết quả cũng mặc kệ, cho dù đau khổ cũng không còn cách nào khiến bản thân không suy nghĩ đến anh ta."

"Khi yêu anh ta, tôi có cảm giác anh ta tốt nhất trên thế gian này, dù cho anh ta không hề yêu tôi, dù cho bên cạnh anh ta có người khác đi chăng nữa, tôi tưởng rằng chỉ cần một chữ "yêu" thôi là đủ. Hơn nữa tôi nghĩ tôi yêu anh ta, anh ta phải yêu tôi, không đúng sao? tôi đẹp trai như vậy, người thì tài giỏi, tôi yêu anh ta, anh ta đâu còn lựa chọn nào khác? còn không biết nhanh chóng bỏ người con gái bên cạnh để đến với tôi? Lúc đó sự tự tin của tôi đã mù quáng, mù quáng mà đi tin vào cảm giác của bản thân mình, lúc nào cũng nghĩ ánh mắt của anh ta nhìn tôi mang hàm ý đặc biệt gì đó." Những lời nói của hắn rất phù hợp với tính cách của hắn.

"Anh đừng cười nhé! lúc đó sự thật là tôi đã suy nghĩ như vậy. Nhưng sau này anh ta hoàn toàn đánh tan sự tự tin của tôi, cho dù tôi có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, dường như anh ta không thể nào cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho anh ta. Trong mắt anh ta, cuối cùng cũng chĩ có duy nhất một người phụ nữ. Cho dù sau đó anh ta cảm nhận được tình cảm của tôi, nhưng cũng vậy thôi, trong mắt anh ta, vốn dĩ không có tôi tồn tại trong đó, suốt đời anh ta chỉ yêu một mình Kỳ Kỳ." Tôi có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của hắn lúc đó, trong lòng không ngừng cảm thán:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó thì không còn gì nữa. Vào một buổi tối say rượu, tôi đã đánh mất chiếc violin, tối hốm đó tôi đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, lúc đó mới phát hiện thật ra tôi yêu sự kiên trì của anh ta, chính là yêu sự cố chấp của anh ta!"

Tôi im lặng, hắn có thể tự giải thoát mình ta khỏi mối tình không có kết quả đó, quả thật không dễ dàng.

"Nhưng may mà tôi đã học hỏi được sự kiên trì của anh ta, cho dù phải vùi chôn tất cản vào dĩ vãng, để cho nó tan thành mây khói, nỗi đau giằng xé cõi lòng, nhưng khi đã bước qua rồi thì từ từ cũng chìm dần vào quên lãng."

"Thật chứ?"

"Có lẽ thỉnh thoảng cũng còn nhớ đến anh ta, nhưng cũng chỉ xem anh ta như một người bạn mà thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác!"

"Hm... hm..."

"Hey! không được nghĩ lung tung nhé, đâu phải anh không thấy sự quấn quít của anh ta và Kỳ Kỳ!" Thấy tôi có vẻ không tin nên hắn cũng rất bối rối.

"Có lẽ họ sẽ kết hôn!" tôi cười nói.

Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Ho... ho... đây là con đường mà hầu hết đàn ông phải trải qua!"

Vừa nghe xong câu nói của hắn, tim tôi lại nhói lên một hồi, tôi không còn biết nói gì hơn nữa. Dường như hắn không hề cảm nhận được điều đó, vẫn tiếp tục hút thuốc, tiếp tục suy ngẫm.

Rất nhiều lúc tôi nghĩ, đa số gay cũng sẽ lựa chọn con đường này, bị ép buộc bởi áp lực của gia đình và xã hội, phải giấu giếm sự thật về bản thân mình, nhưng lại không thể nào tự biến mình như kẻ khác. Chẳng hạn như anh Ba, như Lưu Khải, đối với giới gay mà nói, cuộc sống như vậy quá tàn nhẫn. Lấy anh Ba làm ví dụ, suốt đời sống trong đau khổ, phải tự làm tê liệt cảm giác của chính mình. Cho dù bước đến tuổi tác như anh Ba, nhưng vẫn phải chịu áp lực của nhiều phía, chẳng lẽ đây chính là số phận của Gay? Tôi khẽ buông một hơi thở dài ngao ngán, nhưng lại không bày tỏ sự ưu tư phiền muộn. Đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi:

"Còn anh? còn người kia của anh thì sao?"

"Còn nhớ tôi đã từng nói với anh không? người đó cũng là Gay, nhưng sau cùng anh ta đã lựa chọn kết hôn với một người phụ nữ!" tôi vừa nói vừa gượng cười, hắn xiết mạnh tôi vào lòng và nói:

"Đừng suy nghĩ nữa, đó là con đường do anh ta chọn, nếu như anh ta đã lựa chọn con đường như vậy rồi thì xem như anh ta không còn xứng đáng với tình cảm của anh nữa!"

Tôi cố tình nắm bắt sơ hở từ lời nói của hắn: "Tại sao lại nói như vậy? Anh ta cũng hết cách, chữ tình và chữ hiếu không thể nào vẹn toàn, anh ta cũng rất đau khổ!"

Thật ra tôi cũng hiểu rất rõ khi Lưu Khải quyết định kết hôn đã trải qua sự dằn vặt của đau khổ qua một khoản thời gian dài mới có thể quyết định.

"Tôi cũng hiểu sự lựa chọn như vậy rất đau khổ, nhưng con người phải chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân mình, nếu như đã lựa chọn chữ hiếu thì nên sống sao cho tốt cho an phận, và cũng không nên có bất kỳ sự dây dưa nào với anh nữa. Còn nếu lựa chọn bên tình thì không nên buông xuôi ngay từ đầu."

Tôi gượng cười trong lòng, hắn còn rất trẻ, trải nghiệm còn rất ít, trong thế giới tình cảm của hắn chỉ có khái niệm đúng hay sai, phải hay trái. Thật ra sống trên đời đâu dễ dàng như vậy, có bao nhiêu người có thể sống theo lối sống của riêng mình? trải qua sự lựa chọn cắt ruột xé lòng, có bao nhiêu người không hối hận không bàng hoàng:

"Vậy anh... lúc đó, chắc cũng đau khổ lắm à?" một lúc sau hắn mới khe khẽ hỏi tôi: "Cũng đã trở thành quá khứ rồi, tôi và anh ta cũng không còn quan hệ đặc biệt gì nữa!"

Tôi vẫn không thể nào nhịn được xót xa, giới Gay chúng ta, ai cũng đã đem yêu cầu của mình hạ xuống cực thấp rồi, mục đích cũng chỉ vì muốn mãi được ở bên cạnh người mình yêu thôi. Nhưng lại không thể nào không cố tình che giấu, còn phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để người khác thông cảm và thứ tha mới có thể yên tâm. Cuối cùng chỉ có thể lén lén lút lút, lúc nào cũng lo sợ sẽ bị người ta phát hiện rồi trở thành đối tượng chê cười, phỉ báng, đề tài đàm tiếu của những kẻ vô công rỗi nghề ngồi lê đôi mách. Thật ra, chúng ta đã làm sai điều gì? Không! chúng ta không làm sai gì cả, chẳng qua chúng ta chỉ muốn lựa chọn người mà mình thật sự thương yêu, nhưng người đó lại cùng giới, chẳng lẽ đây là một sai lầm động trời sao?

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa,Tiểu Hải, tôi chỉ muốn chúng ta thật sự trân trọng đối phương, ngoài ra những vấn đề khác đều không quan trọng nữa, đúng không?"

"Đúng! không suy nghĩ nữa, ngày mai còn phải đi làm."

Cuối cùng không ai lên tiếng nữa, tôi nằm trong vòng tay của hắn, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hắn, cho dù thế giới này ra có ra sao đi chăng nữa, tôi nghĩ tôi vẫn chưa đến lúc phải tuyệt vọng, tôi phải tiếp tục kiên cường. Có lẽ, hắn cũng như tôi, cũng khư khư bảo vệ lấy sự kiên cường cũng như đang bảo vệ một mối tình đang nắm giữ trong tay, vậy tôi lại càng không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa!

Những ngày tháng yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ