51.
Cuối cùng cũng đến quán ăn đặc sản Hồ Nam mà chị hắn nói. Khi thức ăn đem ra, mọi người đều tấm tắc khen. Tuy tôi không thích các món ăn này nhưng cũng phải gật đầu. Tôi cũng nhận ra rằng kể cả Lưu Giai cũng không thích nhưng cũng không dám có ý kiến gì, chẳng lẽ đây gọi là sự tôn trọng đối với chị gái của một người đồng nghiệp?
Người chị này của hắn dường như có một ý chí trời ban, có thể khiến người khác không thể tự chủ mà làm theo ý kiến chị ta mà không cần suy xét lại vấn đề. Không biết trong hắn hình ảnh người chị này ra sao? chứ tôi thì chịu khổ dùm hắn một phần. Hay là ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra vấn đề này?
Lưu Giai tỏ ra rất hoạt bát, mới tiếp xúc không lâu thì đã có vẻ rất thân chị ta rồi, 2 người vừa cười vừa nói vui vẻ, tôi nghe loáng thoáng được câu chuyện của 2 người đó:
"Em trai của chị cũng đã lớ rồi nhưng vẫn chưa thấy dắt bạn gái về giới thiệu, khiến chị cũng phải vì nó mà lo nghĩ!" Nói xong rồi nhìn Lưu Giai tỏ vẻ hài lòng. Còn Lưu Giai thì khuôn mặt mang đầy tình ý mà nhìn Trương Nhuệ:
"Chuyện này thì chị khỏi lo, trong công ty cũng có rất nhiều cô gái thích anh ấy lắm!"
"Có đúng như vậy không? có những ai vậy? xinh đẹp không?" Chị ta hỏi liền một mạch.
Tôi có chút khó chịu với vẻ mặt hớn hở của Lưu Giai, nên tiếp lời: "Lưu Giai cô không phải một trong những người đó sao?"
Không ngờ hắn lại bối rối nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn: "Anh đừng nói bậy, không có chuyện đó đâu..."
Chị ta không thèm nhìn người em trai mà quay sang nhìn Lưu Giai chằm chằm, càng nhìn nụ cười càng tươi hẳn ra: "Thật không? Có thật là em thích Trương Nhuệ nhà chị không?"
Lưu Giai nhất thời không biết phải trả lời sao, thừa nhận thì không dám, lại không cam lòng phủ nhận điều này, chỉ biết im lặng và mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Châu Dương còn bồi thêm một câu: "Cô cứ thừa nhận đi, ai không nhận ra điều đó chứ?"
Tôi quay sang nhìn hắn, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi, hắn dường như không chú ý đến cuộc trò chuyện này, sắc mặt lúc đó còn rất khác thường, tôi cũng không thể nào hình dung chính xác sắc mặt hắn lúc đó ra sao ...
Giờ tan sở hôm sau, tôi gọi hắn khi hắn đã đi rất xa: "Tối nay đi đâu chơi không?"
Hắn nhìn tôi: "Sao? Muốn tìm tôi đi uống vài ly hả?"
"Đúng vậy! Thấy sao? cùng đi chứ?"
"Tối nay không được rồi! bữa khác nhé!" hắn trả lời có vẻ do dự.
Toàn thân như lạnh run lên, tôi hỏi với vẻ không cam lòng: "Tại sao vậy?"
"Chị tôi gọi! kêu tối nay về ăn cơm!"
Quả nhiên đây là sự thật. Con tim tôi như đang từ từ chìm xuống đáy biển: "Nếu tối nay tôi nhất định muốn anh đi uống với tôi thì sao?" Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Hắn gãi đầu gãi tai, do dự một hồi: "OK! Để tôi báo cho chị tôi một tiếng!"
Tôi cảm nhận được chút an ủi, hoá ra tôi vẫn còn chiếm vị trí khá quan trọng trong lòng hắn: "Được rồi! Anh về nhà với chị đi!"
"Có thật là không đi không?" Lần này đến lượt hắn kiên quyết.
"Bỏ qua đi! sau này còn nhiều cơ hội mà!"
"Vậy tôi đi nhé?"
"Đi đi!"
Hắn liền quay bước đi, đi được khoảng 10 bước lại quay lại nhìn tôi, tôi làm dấu ra hiệu kêu hắn đi. Lần này thì đi thiệt rồi, không còn quay lại nữa...
Nhìn theo bóng dáng hắn tan biến trong biển người, đôi mắt tôi có cảm giác hơi mơ hồ! Trong đầu là một khoảng không trống trãi...
Sau buổi tối hôm đó tôi thấy hắn có vẻ buốn rầu suốt mấy ngày trời, hỏi thì không nói, còn Lưu Giai thì càng ngày càng tỏ ra hớn ha hớn hở. Trong giờ làm việc tôi còn phát hiện cô ta nói chuyện điện thoại rất lâu với ai đó, hỏi thì cô ta cũng không nói. Nhưng trước mặt tôi cô ả không thể giữ được bí mật. Quả nhiên sau một cuộc trò chuyện, cô ta cố tỏ ra vẻ thần bí:
"Là chị của Trương Nhuệ!".
Tôi như sét đánh ngang tai, giường như cảm giác được có một thứ gì đó vừa thoát khỏi tầm tay. Cố gắng che giấu cõi lòng đang lạc lõng, nói với vẻ gượng cười:
"Hay lắm! Chiêu này quả thật rất độc, gọi là sao nhỉ? đánh theo đường vòng thì phải!"
Cô ả tỏ ra đắc ý, cặp mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc: "Chính xác! người nào mà bổn cô nương thích tất nhiên phải bằng mọi giá mà có được chứ!"
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô ta tôi lại có cảm giác đang toát mồ hôi lạnh...
Chỉ 2 ngày sau, cô ta lại hớn hở báo tin vui với tôi: "Chị anh ấy mời tôi đến nhà ăn cơm rồi..."
Tôi như bị sét đánh lần nữa: "chúc mừng! chúc mừng! xem ra tiến triển rất khả quan!"
Cô ta cười khoái chí: "Hi hi... Đúng vậy! anh cứ chờ tin vui của tôi nhé!"
Con tim tôi xót xa như nói không nên lời: "Khi nào?"
"Tối mai!" nói xong cô ta lại khiêu khích tôi bằng nụ cười đắc ý...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày tháng yêu thầm
FanficTruyện dịch nhiều tập. nguồn: www.shulink.cn Những ngày tháng yêu thầm ... Tác giả: Chí Vô Ý Người dịch: stonyhearted