22-26 ( Hết chương 2)

16 0 0
                                    

22.
Bí mật? Vẫn còn bí mật ư? Phải chăng ông trời đối xử quá tốt với tôi, đã ban cho tôi nhiều niềm vui như vậy còn chưa đủ, mà vẫn còn muốn ban thêm cho tôi chăng?

Suốt cuộc đời này tôi chưa bao giờ kích động như bây giờ, và cũng chưa từng trải nghiệm qua tình huống như vậy. Tôi và hắn, một người ở Tô Châu, một người ở Bắc Kinh, nhưng còn bao nhiêu bí mật chưa thể chuyển tải cho nhau? Thậm chí trong thâm tâm của mỗi người lại sản sinh một thứ cảm giác rất kỳ lạ, không biết hắn có phải cũng như tôi, hay chính hắn cũng như tôi, bị lạc vào mê cung của sự mập mờ và không thể tìm thấy vị trí của mình trong đó?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, khe khẽ bật máy tính và đặt đĩa CD vào khay. Vì không muốn làm Tiểu Huy bất chợt tỉnh dậy làm hỏng bí mật kỳ diệu của hắn dành cho tôi, nên mọi việc diễn ra trong sự nhẹ nhàng, khe khẽ và tôi cố kiềm nén sự hồi hộp của mình, đeo headphone vào, click vào thư mục trong đĩa, đó là một file âm nhạc, dạo đầu là một đoạn nhạc do chính tay hắn đàn, chính là bản nhạc lúc còn ở ký túc xá hắn đã đàn cho tôi nghe "Recuerdos de la Alhambra" của Francisco Tarrega, tiếng đàn du dương êm dịu khiến tôi ngất ngây và dần chìm vào sự mê man...

Cũng chính vào tối hôm đó, bản kiệt tác guitar này đã giải thoát tôi từ vực sâu thăm thẳm của tình yêu. Đồng thời, cũng trong những tháng tiếp theo sau đó, đã đem lại cho tôi sự hoang tưởng, sự mong chờ vô tận. Do đó, cũng đã sản sinh rất nhiều rất nhiều cảm giác đau thương và hạnh phúc.

Khoảnh khắc này, khi tôi ôn lại những kỷ niệm đó, và không thể nào phủ nhận rằng tình yêu của tôi dành cho hắn ngày càng sâu đậm hơn. Tôi có cảm giác các tiết tấu đang kết lại thành những chuỗi hạt, đang thoang thoảng vụt qua bên tai tôi. Phảng phất lại khe khẽ đột kích vào tâm linh...

Khi bản nhạc kết thúc, là một khoảng thời gian dài chìm trong sự trầm lặng, nửa đêm của Tô Châu, mọi người đang chìm vào giấc ngủ, sự tĩnh lặng ấy khiến người ta có thể ngột thở, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, Nhưng chỉ có thể cảm giác được có cái gì đó đang gõ cửa tâm hồn tôi. Nhìn lên màn hình, chương trình windows playmedia vẫn còn đang chạy và con trỏ chỉ thời gian vẫn lùi dần về phía sau, tôi sốt ruột và trong trạng thái bức xúc cực độ, không thể nào chờ thêm được một phút một giây nào nữa, thời gian chờ đợi ấy dường như thật dài, thật dài. Hay là nó đang cố tình dày vò con tim đang mong đợi của tôi? Nó đã đập đủ nhanh và loạn xạ rồi, cuối cùng, tôi cũng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn:

"Nhóc! mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ hả? xem ra anh thật sự muốn biết bí mật này lắm à? Có nên nói cho anh nghe không nhỉ? Thật ra... hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, bất ngờ lắm phải không? Chúng ta cùng ra đời trong một ngày..."

Tôi điếng người vì quá kinh ngạc, ngay cả điều này mà tôi cũng không biết sao? hắn và tôi cùng ngày sinh nhật sao? Có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Chẳng lẽ ông trời đã cố tình sắp đặt giữa tôi và hắn có một mối duyên phận kỳ diệu nào đó, nếu không thì tại sao lại sắp đặt hắn và tôi sinh ra cùng một ngày?

"Không tin à? Thật ra tôi cũng chỉ mới biết 2 ngày trước thôi, ngay cả tôi còn bị bất ngờ, Anh nghĩ xem có phải là mối duyên kỳ diệu không?"

"Tôi đã mua 2 phần quà, một phần cho anh, phần còn lại coi như anh tặng cho tôi. Ha ha... như vậy là anh lời to rồi!"

"Anh biết không! Lúc 12 giờ đêm anh đốt pháo bông, tôi cũng đã đốt pháo bông ở bên ngoài ký túc xá. Ha ha... chúng ta trải qua một đêm sinh nhật y chang nhau, anh thấy vui không? Còn tôi thì cảm thấy rất vui..."

Cuối cùng cũng đã kết thúc, bí mật mà tôi mong chờ suốt ngày hôm nay chính là điều này, tôi và hắn cùng sinh ra trong một ngày, và cũng cùng nhau đốt pháo bông sặc sỡ để mừng tuổi mới. Đúng là điều bất ngờ thú vị, đối với tôi đây chính là một bí mật, khiến tôi phải tin rằng giữa hắn và tôi có một sự liên kết kỳ diệu vô hình.

Bỗng nhiên tôi nhớ hắn, nỗi nhớ khó tả, nỗi nhớ ấy mạnh liệt hơn bất cứ lúc nào, rất muốn nói cho hắn biết rằng đây là lần sinh nhật tôi vui nhất từ khi được sinh ra, và cũng muốn gởi lời chúc sinh nhật muộn màng đến hắn.

Tôi cầm theo điện thoại, nhẹ nhàng bước khe khẽ ra khỏi phòng, xuống ghế sofa dưới nhà. Vừa ngồi xuống thì bỗng nhiên điện thoại reo vang, thoáng nhìn thì thấy số hắn hiện lên trên màn hình...

Những ngày tháng yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ