30-39

25 0 0
                                    

30.
Sau khi sự kiện Tô Châu được giải quyết ổn thoả, sếp rất vui mừng, chị Trương sắp xếp mọi người đi ăn mừng. Lúc lên cầu thang tôi gặp giám đốc phòng sales, người đó tên Vương Hướng, không hiểu tại sao mỗi lần gặp hắn tôi đều cảm thấy không tự nhiên, không phải vì khuôn mặt hắn đáng ghét, hắn nhìn cũng có vẻ lịch lãm, trắng trẽo, đeo kiếng cận, khoảng 30 tuổi, hắn là người có công lớn với công ty và là anh hùng của phòng sales, lập không ít công lao, cho nên sếp cũng nể hắn vài phần. Nhưng tôi lại có cảm giác con người này không đơn giản chút nào, mỗi lần hắn gặp tôi đều quan tâm hỏi han:

"Tiểu Hải! dạo này thế nào? sự kiện Tô Châu may mà có anh, nếu không công ty đã bị tổn thất không nhỏ rồi!"

Tôi cười nói: "Anh Vương à! công lao này không thuộc về tôi, chủ yếu là do Trương Nhuệ bên phòng sales của anh, chính vì anh ấy mà đối phương không yêu cầu bồi thường, đúng không Châu Dương?"

Châu Dương liền gật đầu: "Đúng vậy! tên tiểu tử đó xử lý tình huống rất hay, nếu không có anh ta, vụ việc này cũng không thể giải quyết thuận lợi vậy đâu!"

Lão Vương gượng cười, tôi nghĩ Trương Nhuệ làm việc dưới tay tên cáo già này chắc gặp không ít trở ngại, tôi cũng cảm thấy ít nhiều lo lắng cho hắn. Khi đến phòng ăn, tôi thấy mấy cô gái vây xung quanh hắn, tên tiểu tử đó đang mãi mê ba hoa bốc phép gì đó, chắc mấy cô gái này cũng rất thích hắn. Khi thấy tôi và Châu Dương đến, hắn liền chạy qua bên chúng tôi, Châu Dương đưa cho hắn một cuốn tài liệu:

"Đây là cuốn sách về sản phẩm máy móc mà tôi đã chỉnh lý, sợ anh đọc không hiểu, nên tôi còn đặc biệt ghi chú thêm bên ngoài, có vấn đề gì thì lên phòng gặp tôi, tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn!"

Xem ra hắn rất phấn khởi: "Cám ơn giám đốc Châu! tôi sẽ tìm hiễu kỹ rồi liên hệ với anh!"

Tôi để ý thấy sắc mặt lão Vương có chút thay đổi và quay mặt đi nói chuyện với chị Trương. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì sếp đến, mọi người xôn xao chào ông, ông cười rất vui vẻ và đến vỗ vai Trương Nhuệ:

"Anh bạn trẻ! làm rất tốt, cố gắng lên nhé!"

Hắn cười và gật đầu: "Cám ơn sếp đã khen, tôi mới vào, vẫn còn trong giai đoạn tập sự, cũng chưa làm được điều gì!"

Tên nhóc này cũng có lúc khiêm tốn sao? tôi nhéo hông hắn 1 cái, đưa ngón cái lên, hắn cũng nháy mắt lại với tôi. Đợi mọi người vào vị trí, sếp tuyên bố lí do bữa tiệc hôm nay nhằm tuyên dương phòng sales đã giải quyết ổn thoả vụ Tô Châu và xuất xưởng được một số máy móc. Và sếp cũng công bố sẽ thành lập thêm một phòng sales thứ 2 để liên kết với phòng kỹ thuật nhằm kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng máy móc trước khi xuất đi cho khách hàng, danh sách nhân viên phòng sales 2 sẽ được công bố vào ngày mai. Lão Vương có vẻ không hài lòng quyết định này, sắc mặt tái nhợt. Khi tiệc tàn, lão Vương được sếp giữ lại để bàn bạc chuyện gì đó, tôi, Trương Nhuệ và Tiểu Thôi thuê taxi đi về.

Về đến ký túc xá, tôi nói với hắn: "Trương Nhuệ! công ty chúng ta bộ phận nào cũng rất dễ làm việc, chỉ có phòng sales của anh là nhiều vấn đề nhất, anh đừng nên quá chủ quan, làm việc nên cẩn thận vẫn hơn!"

"Anh đang quan tâm tôi đó à?" hắn nói.

"Nhóc con! ngươi mới nhiêu đó tuổi, không biết trời cao đất dày, tôi đương nhiên phải lo rồi!"

"Có phải anh kêu tôi để ý lão Vương không?" hắn cũng đang suy tư.

"Sao vậy? lão ta đã gây phiến phức cho anh rồi à?" tôi khẩn trương hỏi.

"Vậy thì không! nhưng con người đó tôi có cảm giác không đơn giãn, rất khó tiếp xúc!"

Hắn đột nhiên hỏi tôi: "Nếu tôi đi làm ở phòng sales 2 anh cảm thấy sao? vậy chúng ta có thể đi làm chung mỗi ngày rồi!"

"Anh đó, anh vẫn không hiểu sao? bây giờ anh còn nằm dưới chướng lão già ấy thì không có vấn đề gì, anh mà qua phòng sales 2 thì hãy chờ xem, rắc rối đang trước mặt anh đó!" tên tiểu tử này đúng là khiến người ta phải bận tâm.

"Không phải đã có anh đứng về phía tôi rồi sao?" ...

31.
Cuối cùng hắn cũng chuyển đến phòng sales 2 cùng với Tiểu Thôi và một vài nhân viên mới, tôi còn chưa kịp qua chào hỏi thì phải đi tham dự hội chợ triễn lãm ở Thẩm Quyến, cùng đi có Lưu Giai, lão Vương và trợ lý của lão. Đi tham dự những hội chợ như vậy thường gặp nhiều khách hàng lớn. Trên Đường đi không nói nhiều với lão ta, chỉ có cái miệng thao thao bất tuyệt của Lưu Giai. Thật ra, ngoài mặt cô ta có vẻ như một cô gái còn ngây thơ, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng giải quyết vấn đề thì không hàm hồ chút nào, chỉ có tôi ít nhiều hiểu được và thỉnh thoảng cũng hay đấu khẩu với cô ta.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chút đã qua 3 ngày rồi, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, lão già ấy tỏ ra rất đắc ý, chắc là đã tìm được nhiều khách hàng. Lần này tôi cũng có chút lưu tâm, làm quen được với một chị họ Triệu, người Vũ Hán, theo tình huống chị ấy nói với tôi thì bên đó đang có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, tôi biết đây là vụ làm ăn lớn, nên tối hôm đó tôi lén mời chị ta đi ăn tối. Khi quay về khách sạn thì gặp Lưu Giai, ánh mắt cô ta nhìn tôi có vẻ khác thường, tôi nghĩ việc này không qua mặt cô ta được, nhưng tôi cũng không muốn tiết lộ, nói chuyện vu vơ vài câu rồi mảnh ai nấy về phòng ngủ.

Không ngờ vừa trở về, bên Trương Nhuệ đã có tin tốt, Trịnh Tổng ở Tô Châu đã gọi cho hắn vì bạn ông ta muốn mua một số máy móc thiết bị, tên nhóc này mới vào công ty 2 tuần mà đã lập nên thành tích, trước giờ chưa nhân viên nào như vậy, tôi cũng cảm thấy vui mừng cho hắn.

Tôi đang trong phòng tắm thì nghe bước chân hắn về, biết tôi đã về hắn cũng rất vui. Tôi vừa bước ra, hắn liền kéo tay tôi:

"Giám đốc Âu! vì chiến thắng trở về của anh, tối này mời tôi đi ăn tối nhé!"

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Lại nữa, tại sao lần nào cũng là tôi mời?"

"Cái gì? anh nói chuyện có lương tâm chút được không? lần trước đi uống rượu nói rõ ràng là anh mời, nhưng cuối cùng cũng là tôi trả tiền thôi!" hắn đang uất ức.

"Tên tiểu tử nhà ngươi có phải đàn ông không vậy? có một bữa ăn tối thôi mà nhớ dai quá vậy?" tôi cười và la hắn.

"Ha... ha... Khác nhau chứ, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa được lãnh lương, tiền thì sắp tiêu hết rồi, đương nhiên là phải tính kỹ chứ!" hắn cười trông thật ngốc nghếch...

Những ngày tháng yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ