CHAP 24: THẾ GIỚI CỦA RIÊNG HAI NGƯỜI

13.3K 441 220
                                    

"Có bị vào nước không?"
Câu đầu tiên Thanh Trúc hỏi khi nó vừa từ nhà tắm bước ra. Thuỳ Chi vừa lấy khăn khô lau lau chiếc điện thoại vừa liếc Thanh Trúc một cái vẻ ngưỡng mộ nhưng thực chất lại là cái nhìn vô cùng khinh bỉ. Nó nói bóng gió:
"Đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy. Cả chủ lẫn đồ, dầm mưa mấy chục phút mà vẫn khoẻ như voi. Thật đáng nể".
Thanh Trúc phớt lời câu mỉa mai của bạn gái, nó đi đến ngồi bên cạnh Thuỳ Chi, hớn hở:
"Không hỏng thật à? May thế!"

Thùy Chi bĩu môi đưa điện thoại cho Thanh Trúc, định đứng đi tắt đèn, loáng một cái đã bị Thanh Trúc kéo lại ngã vào lòng nó. Thùy Chi ngồi dậy tử tế, mặc cho Thanh Trúc ôm ở phía sau, nó hỏi:

"Gì thế, còn phải tắt đèn đi ngủ?"

Thanh Trúc nói, hít hà mùi hương trên tóc Thùy Chi:

"Đợi chút đã, tớ còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu".

Đêm đó, đèn vẫn cứ sáng như thế đến tận sáng ngày hôm sau.

Thùy Chi kể cho Thanh Trúc nghe về chuyện của nó và Nhật Minh. Anh Nhật Minh đối với nó theo một cách nói nào đó thì giống như vị hôn phu vậy. Gia đình hai bên rất thân thiết, lúc những đứa trẻ được sinh ra đã rất vui vẻ mà bàn tính chuyện tương lai làm thông gia. Hồi nhỏ, Nhật Minh được gửi sống ở nhà Thùy Chi do bố mẹ của anh phải đi công tác ở nước ngoài 5 năm. Hai người lớn lên bên nhau, thân thiết như anh em ruột thịt.  Sau đó dù Nhật Minh đã vào nam sinh sống, thỉnh thoảng anh vẫn ra Hà Nội thăm gia đình Thùy Chi. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt cho đến Nhật Minh tỏ tình với Thùy Chi – lúc đó nó vẫn là cô bé ngây ngô chẳng hề nghĩ gì đến chuyện tình cảm. Có lẽ quan hệ cũng sẽ không xấu đi nếu như anh Nhật Minh không luôn đối xử với Thùy Chi như là người yêu, làm những việc khiến nó khó chịu và khó xử. Từ đó, Thùy Chi luôn giữ khoảng cách với anh.

"Hôn phu ư?" Thanh Trúc cầm lấy bàn tay Thùy Chi vẫn dựa đầu vào nó, nghịch ngợm những ngón tay thon dài của nhỏ, hỏi "Thời đại nào rồi?"

Thùy Chi nói:

"Theo một cách nào đó thì như vậy, nhưng nếu tớ chọn người khác, bố mẹ chắc chắn vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của tớ".

Từ phía sau, cái ôm được siết mạnh mẽ hơn, ôm hẳn Thùy Chi vào lòng. Thanh Trúc dùng cằm gạt những ngọn tóc của Thùy Chi ra, đặt đầu nó lên vai nhỏ, môi áp hẳn vào chiếc cổ trắng ngần. Một phút trầm tư, nó hỏi:

"Sẽ ra sao nếu cậu chọn tớ?"

Lần này, cả hai đều rơi vào suy tư.

Phải rồi, Thùy Chi luôn tự tin rằng, nếu nó không chọn Nhật Minh mà chọn một cậu bạn trai khác như Duy Tuấn hoặc một người con trai khác ngoài kia, bố mẹ nó dù không vui cũng sẽ ủng hộ quyết định của nó. Thế nhưng nếu là Thanh Trúc, nếu là một người con gái...

Chiếc đầu trên vai khẽ ngọ nguậy, Thùy Chi nhắm mắt lại, nghe Thanh Trúc nói:

"Chuyện đó tạm thời đừng nghĩ đến".

Thùy Chi gật đầu. Một lúc thật lâu sau, dường như đấu tranh không lại với sự tò mò trong mình, lẫn với sự hờn ghen,Thùy Chi hỏi:

[Fanfic Gilenchi] Love is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ