CHAP 17: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ (2)

7.4K 310 109
                                    

Đàm đúm, ăn uống, chè chén, chơi bời, mãi đến 8 giờ tối mới tàn cuộc. Thanh Trúc và Thùy Chi phải oằn mình lên dọn dẹp và rửa bát, mặc dù lũ đàn anh cũng chịu khó giúp, nhưng chỉ như muối bỏ biển, các lão vừa làm vừa cù nhây, cuối cùng vẫn là hai đứa con gái phải chịu khổ nhất.

Nhật Minh úp bát, đứng nói chuyện vui vẻ với Thanh Trúc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Thùy Chi. Thanh Trúc bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng nó đơn thuần nghĩ Nhật Minh đang tò mò về Thùy Chi, dẫu sao, một thời gian nữa nhỏ cũng sẽ là bạn diễn của anh. Hơn nữa, nó cũng thừa biết là Thùy Chi rất có sức hút, đủ để bất cứ người con trai nào cũng phải đưa mắt nhìn trộm.

Đôi khi, Thanh Trúc mơ hồ nhận ra trong mắt anh có ý tứ gì đó rất khó diễn tả, nhưng chẳng hiểu tại sao nó không bận tâm lắm.

So với anh, Thanh Trúc để ý đến thái độ của Thùy Chi nhiều hơn. Lúc nãy, nhỏ nói chuyện rất vui vẻ, cười đùa rất nhiệt tình với những anh trai ngoài kia, thế nhưng khi còn lại ba người đứng ở đây, bỗng dưng nhỏ kiệm lời hẳn. Đôi khi, anh Nhật Minh cố tình trò chuyện với nhỏ, Thùy Chi chỉ đáp một cách rất máy móc, nụ cười cũng rất gượng gạo. Vốn dĩ nó đâu phải kiểu người như thế. Điều này khiến Thanh Trúc để tâm vô cùng. Nó nhìn Thùy Chi, khi hai đôi mắt chạm nhau, hiểu được ý tứ dò hỏi trong mắt nó, Thùy Chi Chỉ nhíu mày, nhả ra một tiếng:

"Gì?"

Thanh Trúc nhún vai, không nói gì thêm với nhỏ nữa, có chuyện gì khi chỉ có hai đứa sẽ hỏi nhỏ sau.

Sau khi căn nhà từ bãi chiến trường đã trở lại đúng nghĩa là căn nhà, nhóm bạn của Thành Nam ngồi quây quẩn trên mấy chiếc ghế sô pha bắt đầu họp ý tưởng nhóm.

Thanh Trúc đi từ nhà bếp ra, nhìn thấy cảnh đó, vô cùng coi thường hỏi:

"Vậy ra ý định của mấy ba hôm nay là họp nhóm đấy hả?"

Văn Anh cười hề hề đáp:

"Có thực mới vực được đạo, phải no say thì ý tưởng mới tuôn trào ra chứ".

Thanh Trúc nhếch môi một cái, định cùng Thùy Chi lên phòng thì được gọi lại:

"Hai đứa ở lại cùng đi. Hôm nay bọn anh bàn về kế hoạch quay phim, Thùy Chi ngồi đây thống nhất lịch luôn nhé, còn Thanh Trúc, em làm khán giả được rồi".

"Khỏi" Thanh Trúc đáp cộc lốc, ném sát khí về phía Văn Anh, để lại đằng sau tiếng cười trêu đùa của những ông anh cà chớn mà bước đi lên phòng. Đến giữa cầu thang, nó dừng lại quay đầu nhìn xuống phía dưới, đã thấy anh Nhật Minh ngồi dịch vào chừa một chỗ cho Thùy Chi ngồi cạnh. Nét mặt Thùy Chi không thoải mái lắm. Tâm trạng của Thanh Trúc bây giờ cũng vậy.

Trăng thanh gió mát, Thanh Trúc ngồi trên tầng thượng, cố gắng thu gọn bầu trời Sài Gòn vào mắt. Đầu óc bâng quơ chả biết nghĩ ngợi điều gì, hoặc là, nó cố gắng để không nghĩ đến những điều ấy. Không gian rộng lớn khiến cho nó cảm thấy thư thái, ở dưới nhà đã bắt đầu có những tiếng khởi động xe máy rồi tiếng ga phóng vút đi. Bạn của anh Thành Nam chắc đã bắt đầu ra về.

Có tiếng mở cửa lách cách, Thanh Trúc quay lại thấy Thùy Chi đang đẩy cửa bước ra, mỉm cười nhìn nó:

"Biết ngay là ở đây mà".

[Fanfic Gilenchi] Love is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ