CHAP 23: HAI CON TIM

9.4K 398 105
                                    

"Nghe tớ nói đã" Thùy Chi cầm tay Thanh Trúc từ phía sau khi nó vừa đuổi kịp. Thanh Trúc không quay lại, Thùy Chi bước lên phía trước nó, không kịp cả điều chỉnh nhịp thở, vội vàng nói:

"Nghe tớ giải thích, được không?

Thanh Trúc lạnh lùng:

"Bỏ tay ra".

Thùy Chi lắc đầu vẫn nắm chặt cánh tay, ánh mắt như cầu xin Thanh Trúc hãy nghe nó nói. Thanh Trúc gạt tay Thùy Chi ra, miệng nhếch lên cay đắng:

"Nói gì cơ? Rằng cậu với anh ta đã đưa tôi ra làm trò như thế nào à?"

"Không phải thế, là..."

Thùy Chi cố gắng giải thích. Thanh Trúc không thèm nghe, nó cướp lời:

"Tôi đã hỏi cậu nhưng cậu trả lời rằng giữa hai người không có gì. Hóa ra cái từ không có gì của cậu nó có ý nghĩa như vậy".

Thùy Chi vẫn lắc đầu một cách khổ sở, nó không biết phải giải thích từ đâu cho Thanh Trúc hiểu. Thanh Trúc nói:

"Dối trá. Chắc hẳn cậu vui lắm khi thấy tôi giống như một con khỉ đang diễn trò trước mặt cậu".

Thanh Trúc bước nhanh đi, sự tức giận đang bao trùm lấy con người nó, một luồng hơi bốc lên từ dạ dày khiến nó trở nên nóng nực.

"Tớ không bao giờ muốn nói dối cậu".

Thùy Chi không đi theo, nó đứng lại phía sau, hét lên. Đôi chân Thanh Trúc dừng lại. Thùy Chi nói tiếp:

"Đúng là giữa tớ với anh Nhật Minh có một vài vấn đề. Nhưng Gil, tớ không biết phải nói thế nào với cậu, cũng không biết dùng tư cách gì mà nói".

Thanh Trúc quay lại, tức tối:

"Là bạn bè thì không thể nói với nhau được sao?"

Thùy Chi bước lại gần sát Thanh Trúc, ngước mắt lên cương nghị:

"Nhưng cậu không phải là bạn tớ. Tớ đã không còn coi cậu chỉ đơn giản là một người bạn từ lâu rồi".

Không để cho Thanh Trúc Kịp phản ứng, Thùy Chi đặt tay lên vai người đối diện, vịn chắc lấy, nhón gót lên, đặt môi mình vào môi Thanh Trúc. Một chút thôi rồi rơi ra ngay, nụ hôn nhẹ bẫng như cánh chuồn chuồn lướt nước. Nó nuốt nước bọt:

"Tớ đã nói rồi còn gì, không có loại bạn bè nào làm ra những chuyện như thế này cả. Nhưng, giữa chúng ta rốt cục là thứ tình cảm gì? Thanh Trúc, cậu biết không?"

Lần này, người rời đi không phải là Thanh Trúc. Nó cứ đứng chôn chân mãi ở đó, bóng dáng Thùy Chi lướt qua, mất hút tự lúc nào.

Sân trường mùa xuân, nắng dịu dàng, bóng dáng một người đổ dài trên nền đá, đôi mắt vẫn hướng về một điểm nào đó vô định ở không trung.

Người tức giận lẽ ra là nó, người bỏ đi lẽ ra cũng là nó, câu chuyện lẽ ra cũng nên là mối quan hệ mờ ám giữa Thùy Chi và Nhật Minh. Từ lúc nào lại hướng đến mối quan hệ của hai đứa nó thế này?

Thanh Trúc về nhà, vừa định thay áo quần thì có điện thoại. Là anh Nhật Minh gọi, nó bắt máy.

"Anh có thể gặp bé một chút được không? Anh đang ở cổng nhà bé".

[Fanfic Gilenchi] Love is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ