CHƯƠNG 6

208 18 3
                                    

Thiên Tỉ một bờ rối bời trước sự kiện lịch sử cậu sắp được gả qua Khuyển gia. Nguyên Nguyên đi từ ngạc nhiên, đến suy nghĩ vu vơ, cuối cùng bò lăn ra cười: "ha ha ha! Cái gì thế này tiểu Thiên nhà chúng ta sắp theo chồng về dinh sao? Ôi thục nữ thế này sớm muộn cũng bị người ta rinh về mà "

"Ngươi nói cái gì hả!!!! Con mèo ngốc chết tiệt " Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi, tay giơ nắm đấm.

Một màn dạy dỗ tiểu Nguyên diễn có vài canh giờ [cái này chỉ mang tính chất hư cấu] .

"CỨU MẠNG!!!!! " ~

MLS nhức đầu xoa xoa thái dương. Thế quái nào mà ông có thể sống nỗi vơi 2 tiểu tử đụng 1 giây là ồn ào như cái chợ : "Thiên Thiên, chắc con thắc mắc vì sao ta lại đồng ý hôn sự của con với Tuấn Khải."

"Nghiã phụ, hài nhi quả thật không hiểu, nhà hắn là kẻ thù của con sao người lại... " Thiên Thiên trong lòng nước mắt thầm rơi, hông lẽ nghiã phụ lớn tuổi đầu óc bắt đầu lẫn, muốn giao hắn vào tay giặc sao T^T

"Haiz! Hài tử ngốc. Con nghĩ ta muốn hại con sao. Ta tất nhiên biết về mối thù giữa con và khuyển tộc. Đó là lí do ta đồng ý hôn sự này "

"Ah~ ~~~ con không hiểu gì hết" Vương Nguyên bay vô ý kiến

MLS:...

Thiên Thiên xách con mèo ngốc đó quăng ra ngoài cửa không thương tiếc.

Meo~ ngươi nhớ đó lão tử nhất định báo thù

Thiên Thiên quay lại tiếp chuyện với MLS: "không lẽ người muốn đưa con ở gần Vương Tuấn Khiêm (KLS) để tiện việc trả thù... "

"Đúng vậy, dù sao ở gần hắn có thể giúp con dễ hành động hơn. Có thể sẽ có nguy hiểm nên ta muốn để Vương Nguyên theo hỗ trợ con. " MLS ôn tồn vạch kế hoạch.

"Nghiã phụ muốn con mèo ngốc đó theo con sao??" Thiên Thiên lời nói lo lắng. Vương Nguyên vốn dĩ đơn thuần nếu để hắn đi vào chỗ nguy hiểm ta thật không an tâm.

MLS vốn nhìn rõ được suy nghĩ của tiểu Thiên: "con không cần lo. Vương Nguyên nhất định giúp được cho con, nhất là vào ngày trăng đỏ. Con hãy tin tưởng nó."

Thiên Thiên cũng không nói nữa, bởi cậu tin nghiã phụ luôn tính toán kĩ lưỡng trước khi hành động.

Nhưng, cái thể gì thế này. Cậu sẽ phải lấy 1 nam nhân. Bộ không còn chiêu nào hay hơn để chui vào thành của khuyển tộc àk. Thiên Thiên phút chốc đỏ mặt, trông rất MOE: "nghiã phụ...chuyện con và Tuấn Khải...lấy nhau... động phòng... làm sao thoát"

MLS:... °^°

Hèn gì thấy thiếu thiếu. MLS đã quên tính tới chuyện này.
"Ha ha không sao. Ta tin với trí thông minh của con nhất định sẽ nghĩ ra cách " MLS cười trừ rồi chuồn mất.

Thiên Thiên:...

THẾ QUÁI NÀO!! Nghiã phụ...ông ấy đang trốn tránh trách nhiệm =.=

Thiên Thiên thở dài bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng. Thiên Thiên vận khinh công bay lên.

Cậu đáp xuống ngồi bên cạnh Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên nghiã phụ nói lần này gả ta đi, sẵn diệp kêu ngươi đi theo hầu hạ ta, coi như của hồi môn gả qua bên đó"

Có cần xuyên tạc lời lẽ thế không. Thằng nhỏ sẽ bị chấn thương tâm lí mất.

Vương Nguyên nghe xong mặc méo mó, quay sang nhìn Thiên Thiên, đôi mắt long lanh ẩm ướt: "thích thì đi 1 mình đừng nhớ thương ta quá rồi lôi ta theo ". Lão tử sẽ không để ngươi troll ta đâu.

Thiên Thiên phì cười trong lòng. Con mèo ngốc lâu lâu cũng sáng suốt gớm.

"Vậy ý ngươi thế nào?" Thiên Thiên tiếp tục nói.

Dường như là hai người họ rất hiểu ý nhau: "tiểu Thiên, ta nhất định giúp ngươi báo thù. Mặc dù ngươi kêu ta ngốc nhưng ta vẫn rất có ích mà. Ta nhất định giúp người huynh đệ tốt này. Ngươi hãy tin tưởng ta"

Thiên Thiên không tin vào tai mình nữa. Vương Nguyên của hắn lâu lâu dở chứng lại nói ra được những lời chân tình thế này. Thật sự khiến hắn có hơi cảm động. Thiên Thiên theo bản năng vẫn là muốn chọc Vương Nguyên một cái, đưa tay lên trán Vương Nguyên sờ sờ: "ngươi là ai vậy? Phải Vương Nguyên không?? Hay do lúc nãy ta đánh mạnh tay quá, thành ra não có vấn đề "
Vương Nguyên mắt có giật, thật sự muốn bùng nổ: "NGƯƠI CÓ VẤN ĐỀ THÌ CÓ. LÃO TỬ TRƯỚC GIỜ ĐẦU ÓC SÁNG SUỐT. AI AI NHÌN THẤY CŨNG PHẢI KÍNH NỂ ĐẤY!!!"

Thế là một màn đánh nhau trên mái ngói diễn ra rất dữ dội khiến MLS không thể an tĩnh nghỉ ngơi. Thật khổ cho cái thân già. Thò đầu ra quát: "Hai tên nghịch tử các ngươi, có thôi đi không. Tối rồi còn mặc đồ nữ nhi bay nhảy qua mái ngói. Bộ tính mặc luôn bộ đồ đó à" . Mau thay ra giùm đi, thật là mất mặt đấng nam nhi đó biết không!!!!

Lâu nay quy ẩn tu luyện đã lâu giờ về up chương mới. Nói zị thui chớ mai tui quy ẩn tiếp... mà m.n nhớ ủng hộ cho tui nha!!! ~~

[KhảiThiên~HoànhNguyên ] KHUYỂN HỒ MẬT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ