CHƯƠNG 7

161 17 3
                                    


Đại hỉ giữa nhị thiếu gia của khuyển tộc và "tiểu thư" của mao tộc (cảm giác tội lỗi này là sao =_=) nhanh chóng được lan truyền khắp yêu giới. Từ những yêu tộc có vị thế đến những tên tiểu yêu đều rất hớn hở chờ mong con dâu tương lai của đại khuyển gia. Nghe nói là quốc sắc nghi hương ah~ nhị thiếu gia vừa gặp là yêu... nhất quyết phân bua vs gia gia để cưới nàng về, nghe ns còn đòi tử tự nếu không cưới được nàng, là không có giống để nối dõi tông đường... chuyện lớn ah...

Cái này là tám chuyện xuyên việt... xuyên tạc tới tận đâu đâu. Ma giới vốn đang yên tĩnh, đùng đùng một cái nổi lên tin giật gân này, làm ai cũng có hứng thú muốn thấy được mỹ nhân làm say mê nhị thiếu gia rốt cuộc sắc đẹp đến cỡ nào. Thế là thành của Miêu Tộc nườm nượp yêu quái đổ về. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang yên lành hưởng thụ không bao lâu, liền bị nghĩa phụ tống cổ lên núi tu luyện ẩn thân một thời gian. Mà lên đó thì quá buồn chán, cậu đành dắt theo Vương Nguyên theo cùng.

"Oài, chán quá. Ta muốn xuống núi. Con cáo nhà ngươi tại sao đi cũng vác ta theo chứ" Vương Nguyên chán nản lăn tới lăn lui than vãn

Thiên Tỉ vẫn im lặng ngồi luyện công. Vốn không để lời nói của Vương Nguyên vào tai.
Tiểu Nguyên thấy mình bị lơ, xù lông nhím
"Thiên Tỉ ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ta muốn trở về nhà, ta nhớ cha... "

Ngươi từ khi nào lại trở thành đứa con có hiếu thế. Lúc trước không phải đã từng bỏ nhà ra đi 3 tháng hay sao... Thiên Thiên nhớ lại năm đó con mèo ngốc chỉ vì bị hắn giành mất nhà xí cuối cùng phải ra bụi giải quyết, lại vô tình bị đám gia nô trong nhà phát hiện. Triệt để hình tượng xa rời vòng tay. Tên ngốc đó đòi sống đòi chết quyết lấy mạng hắn. Rồi lại bị phụ thân hắn chửi 1 trận không phục thì bỏ nhà đi bụi suốt 3 tháng. 3 tháng bôn ba cuối cùng đói quá thì mặt dày lết về nhà. Từ đó miêu gia phải xây thêm cái nhà xí...

Thiên Tỉ vừa nhớ lại trong lòng không khỏi buồn cười. Vương Nguyên của hắn đơn thuần ngốc nghếch thế cũng tốt. Cậu thích loại người như vậy, có thể tin tưởng mà kết giao bằng hữu. Nhưng sớm muộn gì tên ngốc cũng sẽ là của nữ nhân khác.(bớt giỡn đi chế ẻm là của Hoành) Còn bản thân mình...

Quá đau cmn đớn... cậu thì sắp bị gả cho kẻ thù giết gia nhà mình, lại còn là 1 nam nhân.

Nghĩ nhiều thì chẳng thể tập trung luyện công được. Thiên Tỉ vươn vai duỗi người, bước đến bên cạnh Vương Nguyên nãy giờ vẫn còn đang than vãn.

"Đi, chúng ta tới nhân giới chơi 1 chuyến"

"Ngươi nói cái gì?" Vương Nguyên 2 mắt sáng rực, lập tức ngồi thẳng dậy. "Nhưng mà phụ thân kêu chúng ta lên núi tu luyện, nếu để cha biết ta tới nhân giới. Hẵn sẽ trách phạt"
(Đi đi em ck em đang ở bên đó đợi em đấy :v)

Tại tòa thành của Khuyển tộc trên dưới gà bay chó sủa náo loạn cả suốt mấy ngày nay. Vì sao ư, thì là nghe tin đứa con gái cưng của Miêu gia được lọt vào mắt xanh của nhị thiếu gia Vương Tuấn Khải. Thế là khắp nơi bằng hữu của Khuyển tộc tới đám yêu quái có nữ nhi mỹ miều nhiều lần tới cầu hôn Khuyển tộc đều bị từ chối. Lê lết la liếm, diễn sâu đầy đủ hội tụ nhân tài khóc mướn nơi đây.

Vương Tuấn Khiêm (khuyển lão gia) đau đầu đau óc với cái việc tốt của bọn gia nô trong nhà. Đám người bát quái chưa gì đã đem tin hỉ trong nhà rao khắp thiên hạ rồi. Lại có người khoa trương hơn , kéo theo nguyên cái gia phả nước mắt lưng tròng than thân "nữ nhi của ta có gì không tốt... cớ sao ngài thà chọn địch làm con dâu cũng không nhận con bằng hữu " còn không thì "khuyển lão gia người không biết đó thôi, nữ nhi của ta đã tu luyện yêu pháp lập tức chỉ trong 3 tháng liền sinh tôn tử cho ngài. Hà cớ chi... bọn Miêu tộc đó vốn dĩ trước giờ là kẻ thù của khuyển tộc..."

Vương Tuấn Khiêm ôm đầu than trời. Lão làm sao không biết Miêu tộc vốn dĩ trước giờ vs khuyển tộc hòa khí không tốt chứ. Nếu không phải tên tiểu tử nào đó đổ đốn trước gái đẹp thì lão còn lâu mới ưng thuận. Nhưng nghĩ lại đứa con dâu này vẫn có lời. Nhìn nó quốc sắc nghi hương, càng nhìn làm ông càng nhớ tới 1 người.

Sâu trong đó tại căn phòng yên tĩnh nhất. Vương Tuấn Khải cao lãnh ung dung ngồi ngay ngắn trên ghế. 2 mắt híp lại tựa hồ đang suy tính vô cùng sâu xa. Hắn nhớ lại tiểu mĩ nhân đó trong lòng không tự chủ mà nhếch miệng 1 đường cong. "Nữ nhân này, có 1 vẻ đẹp rất khác vs những nữ nhân khác. Nếu nói bọn thục nữ (bọn bánh bèo) của đám lâu la kia là con thỏ trắng đáng yêu thì nữ nhân của hắn là con mãnh hổ cao ngạo. "

Buồn cười hắn đang so sánh nữ nhân với mãnh hổ sao.
(Tui muốn giữ cho bạn Thiên vẻ nam tính nha =.= )

"Nhưng Thiên Tỉ nàng đừng nghĩ ta vì chữ tình mà rước nàng về. Ngày đó nàng dám ra tay đánh ta thì phải biết sẽ gánh hậu quả. Ta sớm muộn cũng sẽ khiến nàng sống không bằng chết. "

Vương Tuấn Khải đưa tay lên má nhớ lại cái tát ngày đó Thiên Tỉ ban cho hắn. Không sao hết hắn đã lập ra 1 kế hoạch để trả lại mối nhục này. Từ trước đến nay không có kẻ nào ta gan dám động vào hắn, cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Kẻ nào chống hắn, nếu không thể giữ hắn chả tiếc mà diệt đi.

Chỉ là cả đời Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm nhận tình yêu thực sự như thế nào. Giờ đây cậu sắp đến bên hắn mang cho hắn tình cảm ấm áp ấy. Nếu hắn cứ ngu muội tàn phá cậu. Hắn nhất định hối hận đến chết ~~~

Aiyo~!!! Tui đã ra chương mới rồi nè , chế nào ngoi lên đọc đi nha. Tâm trạng dạo này quá hưng phấn... hay tui viết ngược thụ nha :)))), ngược trước sủng sau. Khuyến cáo có H, dành cho mấy mệ biến thái :">

[KhảiThiên~HoànhNguyên ] KHUYỂN HỒ MẬT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ