"Cung hỉ cung hỉ, Khiêm huynh rước được nhi tử của Vương Thiện (mao lão sư) đúng là có được hai cái phúc." Lão nhân đầu tóc bạc phơ, ánh mắt ôn hòa đang cười nói.
Vương Tuấn Khiêm thở dài không biết là phúc hay họa đây, Vương Thiện với hắn trước giờ luôn đối nghịch nhau, lần này lại nguyện gả nhi tử của mình hắn lại càng nghi ngờ. Nếu là muốn cầu hòa là chuyện tốt, chỉ sợ....
Vương Tuấn Khiêm đối với lão nhân trước mặt, "Hừ, ngươi thật đúng là vô tư. Còn nữa đừng có hóa trang thành cái dạng như vậy đứng trước mặt ta."
Lão nhân biến một cái trở thành nam nhân tuấn mỹ, yêu kiều. Một tiếng xưng huynh gọi đệ với Vương Tuấn Khiêm nhưng trông mặt hắn thập phần vô cùng trẻ, "Oa, ta cũng không muốn đâu chẳng qua là ta đã bị nợ duyên quấn lấy."
"Ngươi lại chọc ghẹo con gái...à không phu nhân nhà ai. Già đầu như vậy còn không nên thân. " Vương Tuấn Khiêm không lưu tình vứt ánh mắt khinh bỉ cho hắn.
"Không có nha, ta lần này là vô cùng chính trực, nhưng tự nhiên lại bị hắn bám lấy." Nam nhân cãi lại tên là Trương Quân.
"Hắn là ai?" Vương Tuấn Khiêm nhấn mạnh, là hắn không phải là nàng à?
"À, ngươi cần không biết, ta tới đây là ăn mừng hỉ lớn của Khải nhi, sẵn ngươi cho ta nương thân đỡ vài ngày..." thoáng thấy Vương Tuấn Khiêm ánh mắt trở nên sắc bén, mặt cũng đen luôn rồi, đây là không muốn chứa chấp thứ ăn bám như hắn ah, "ai~ không biết Khải nhi của ta ở đâu? Lâu rồi không gặp thật nhớ nó chết." Nói rồi liền chuồn đi mất.
[Nói nhỏ nghe nè, Trương Quân là con chồn tinh áh nha :'>]
Hừ! chỉ giỏi gây chuyện rồi mới nhớ tới người bằng hữu như ta. Vương Tuấn Khiêm hừ lạnh cũng chả muốn chấp nhất với hắn. Vương Tuấn Khiêm lại quay lại với công việc chuẩn bị sính lễ và luôn tiện tiễn đám người nháo nhào khóc tới hoa lê đái vũ kia đi.
Thành Miêu Tộc
Dịch Dương Thiên Tỉ đang quỳ trên đại đường , còn Vương Nguyên ........ bị trói như bánh chưng nằm bên cạnh. Là vì sao ư, đơn giản bị truy bắt còn cả gan chống cự đả thương nhiều quân số, gây tổn thất đến ngân khố của Vương Thiện, phải chích ra bồi thường cho thuộc hạ.
Vương Thiên đi qua đi lại, lửa giận không hề vơi bớt. Ông dừng lại ngồi xuống, bình tĩnh nói, "Ngày mai tên Vương Tuấn Khiêm kia sẽ tới bàn ngày tốt cho hai đứa các ngươi còn dám rong chơi lêu lỏng, thật làm ta muốn tức chết, phạt hai ngươi tháng này không nhận tiền ăn vặt."
Vương Nguyên vừa nghe đầu cũng muốn choáng váng luôn rồi, hắn còn đang chờ tháng này vừa nhận tiền nhất định phải thực hiện ước mơ bao năm của mình, tới Hồng Lâu Mộng (Thanh lâu) một chuyến, vậy mà ahuhu không chịu. Thiên Tỉ ngoài mặt cực kì cao lãnh nhưng bên trong không khỏi dậy sống, giấc mơ ăn hồ lô ngào đường của ta, ahuhu không chịu.
"Còn nữa Thiên Tỉ từ nay ngươi phải biết không được để cho người khác biết họ của ngươi, giờ tên ngươi là Vương Dương Thiên Tỉ, nếu bị phát hiện sẽ rất rắc rối. Với lại giả trang nữ nhân cũng không phải dễ, nghĩa phụ đã mời cao nhân về cho người. Đảm bảo ngày mai trông ngươi ....à....ừm...... quốc sắc thiên hương." Vương Thiện không khỏi nghẹn khi nói ra từ này.
"ha ha, chúc mừng ngươi nhé Thiên Tỉ, là quốc sắc thiên hương đó." Vương Nguyên nghĩ đến viễn cảnh Thiên Tỉ bôi son trát phấn, mặt áo lụa, dáng đi ỏng ẹo không hỏi buồn cười ra mặt.
"Tiểu Nguyên, ngươi cũng phải giả trang nữ nhân bồi theo Thiên Tỉ." Vương Thiên cực kì tàn nhẫn dậm nát hạnh phúc nhỏ nhoi của Vương Nguyên.
"Tại sao? Con đi theo Thiên Tỉ cũng đâu nhất thiết phải giả nữ nhân luôn ah." ta quả thật số kiếp lận đận mà.
"Ngươi đã từng thấy nữ nhân về nhà chồng cùng tùy tùng là nam nhân sao? Hơn nữa Thiên Tỉ giả nữ nhân một mình thật sự là quá cô đơn. Hai cho chẵn. Quyết định thế đi." Vương Thiện nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Vương Nguyên:...... Thật sự là cha ruột sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhảiThiên~HoànhNguyên ] KHUYỂN HỒ MẬT ÁI
LosoweTa và hắn vạn kiếp cũng không thể bên nhau... Hắn và ta khi sinh ra đã định sẵn là kẻ thù của nhau vậy mà sao khi nhìn thấy hắn con tim ta lại đập rộn ràng ... còn hắn... đối vs hắn ta là gì?