Chap 11: Lời yêu cuối cùng (End)

331 26 1
                                    

Nhiều năm trôi qua, cũng đã đến lúc Nguyên Nguyên trở về với yêu thương, trở về với hạnh phúc. Cậu rất vui, ngày mai có thể về nhà rồi!

.........

Nguyên đi trên con đường dài bóng mát.. Trong lòng cậu lại vui như mở hội. Nhìn sang lề đường bên cạnh thì thấy 1 gia đình hạnh phúc. Có cha có mẹ có cả 1 đứa con thơ bé bỏng nó còn có răng khểnh. Mẹ thì giỏi vĩ cầm xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cha thì rất tuấn mỹ. Mặt rất đao, miệng còn có răng khểnh. Có răng khểnh... Có răng khểnh rất đẹp.. Có răng khểnh...... 5s sau.....

- Aaaaa- Nguyên hốt hoảng giật mình. Vội chạy đến

"Chat"

- Sao anh có con với người ta? Sao anh gạt em?? Sao không chờ em?

- Chờ cậu? Tôi đâu có ngốc như vậy!? Chờ cậu chỉ tổ làm hao tổn tuổi thanh xuân!

- Anh....

- Vương Nguyên! Trong tầm tay không biết nắm lấy thì phải từ bỏ thôi!

- Cô....

- Cô tránh ra đi! Anh tránh ra!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Ủa? Là mơ sao? Làm mình sợ run cả mình!

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩®©

Nguyên xuống sân bay. Không có ai đến rước cậu mặt bí xị như cái bị đi về.

Nguyên đi trên con đường dài bóng mát.. Trong lòng cậu lại vui như mở hội. Nhìn sang lề đường bên cạnh thì thấy 1 gia đình hạnh phúc. Có cha có mẹ có cả 1 đứa con thơ bé bỏng nó còn có răng khểnh. Mẹ thì giỏi vĩ cầm xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cha thì rất tuấn mỹ. Mặt rất đao, miệng còn có răng khểnh.

"Cái gì đây? Sao....sao...?"

Cậu đi lại váng cho người đàn ông 1 cái tát in rõ 5 dấu tay.

- Tuấn Khải?! Sao anh dám.....* nhìn kĩ lại*

- Ah ha! T...tôi xin lỗi... Xin lỗi.... Cậu chạy mất dép.

Cậu đem mặt xấu hổ đi thì có người đập mạnh vào vai cậu.

- Nguyên!!*cười tươi*

- Âu...âu Dương Na Na...

- Đây! Mời cậu!- Cô chìa ra 1 tấm thiệp cưới.

- Dẹp đi tránh khỏi mắt tôi!!!!!- Cậu quẳng mạnh tấm thiệp cưới xuống đất.

-........????

- Cô và Vương Tuấn Khải là 1 đôi gian phu dâm phụ! Không biết nhục nhã! Ở chung với nhau không biết mắc cở hay sao? Đồ tiện nhân! Vương Tuấn Khải là đồ tồi! Huhuhuhuhu... Anh không biết tôi đã dành tình yêu cho anh như thế nào!? Anh thật tàn nhẫn! Huhuhuhu.. Đồ phụ bạc! Sao anh gạt tôi? Sao anh không biết liêm sĩ!? Sao anh không biết tôi yêu anh chứ?! Huhuhuhuhuhuhuhu! Đồ bận tiện! Tôi nguyền rủa anh sống không yên chết không ổn!!!!! Anh là đồ dơ bẩn! Anh không cần danh dự hay sao mà cưới Âu Dương Na? Còn cô nữa Âu Dương Na Na!

- T..tôi?

- Cô là con gái! Sao không biết giữ thể diện? Nói cô Không cần mặt mày! Đồ con gái hư hỏng! không biết nhục nhã! Mất nết! Tài năng thì có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên!! Tôi nguyền rủa cô đám cưới với hắn chưa qua 1 ngày thì bị ung thư rồi ...rồi chết! Cô là hạn đàn bà gì? Ăn mặt thì kín đáo như thế!? Định ...định làm bánh bèo sao??? Dơ bẩn!!!!!!

- Cậu nói đủ chưa?

- Chưa!! ! Đồ con gái hư thân mất nết! Đi giật chồng người ta. Hư thân! Vô dụng!

- Nè tôi đã đám cưới với chồng cậu đâu!?

- Hả?

- Tôi đám cưới với Jonh!

-..........

- Haizzz

- Tt...tôi xin lỗi cô..

- Không có chi ! Sau này đừng bừa bãi như vậy nha!

- Những gì em vừa nói là thật sao??

- Ai đó?

- Là anh! Vương Tuấn Khải!

- Tôi đã nói gì chứ?

- Ai đã nói : Sao anh không biết tôi yêu anh chứ?!. Có đúng không?

- Amh.... Đồ tồi!

- Nguyên! Sau này... Đừng bao giờ rời xa anh nhé!

- Hứ!

- Hihihi - Anh ôm Nguyên. Nhẹ nhàng cho nhau1nụ hôn lãng tử.

-Đi! Chúng ta đi dự đám cưới của Na Na!

- Dạ.

Đám cưới của cô và Jonh rất linh đình hạnh phúc. Thêm nữa, ai cũng rất vui . Sau khi về nhà, cậu lúc nào cũng cúi gằm mặt.

- Tuấn Khải... Em xin lỗi...*nghiêm túc*

-???

- Em có lỗi với anh!!!

- Em sao vậy?

- Em đã.... Tuấn Khải! Hay tha lỗi cho em huhuhu

- Em đã làm sao?

- Em đã làm chuyện....huhuhuhu...... Tha lỗi cho em! Em không muốn! Huhuhu

- C...cái gì?

- Em .... Thứ lỗi cho em được không?

- ???

- Em đã làm chuyện đáng xấu hổ! Là em không đúng!!

- Em nói đi! Có phải em và đàn ông khác đã.....

- Huhuhuhuhuhuhuhu

- Sao em lại làm như vậy??? Thôi mặc kệ! Em là vợ anh! Dù em có làm chuyện gì thì anh cũng sẽ không quan tâm .. Anh...

- ... Huhuhu nãy giờ anh nói đi đâu vậy?

- Hả?

- Ý em nói em mắng anh như vậy là không đúng là chuyện đáng mất mặt! Anh đang suy nghĩ gì vậy?

- ????* nhục nhã đỏ mặt*

- Tiểu yêu tinh! Em gài anh! Đứng lại!!!

- Hahaha!

- Đứng lại

End fic....

Cuối cùng cũng là HE vui ghê! Mọi người có thích không?




[ fanfic][kaiyuan] Quên anh...em không làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ