Chap 7: Bản chất thật của người diễn kịch

323 35 6
                                    

- Cậu khỏe chưa Nguyên?

- Cảm ơn anh hihihihi tôi khỏe rồi...

- Cậu có biết mấy ngày nay tôi và Na Na, mẹ và cha lo cho cậu lắm không??

- Xin lỗi... Tôi không nên làm mọi người phải lo lắng...

- Không sao đâu! Chuyện cũng qua rồi... Cậu ăn cháo nóng đi..

- Hihi

- Ăn đi ... Tôi đút cho!

- Ukm! Hihi..

" Tức thật! Tức thật! Không để như vậy!!!"

- Ui dui!

- Na Na! Cô sao vậy??

- Tôi bị trặc chân rồi!! T..tôi không sao đâu! Anh lo cho Nguyên đi...

- Nhìn cô  đau đớn lắm! Hay để tôi dìu cô về phòng băng bó?!

- Thôi! Anh lo cho Nguyên đi! Cậu ấy bị nặng hơn...

- Thôi! Cô yên đi để tôi dìu cho!

Nói xong, Anh dìu cô về phòng trước khi rời phòng cậu Na Na không quên ném cho cậu 1 các liếc mắt dữ tợn nhưng trong sự thầm kín... Chỉ có cô và cậu biết

1h sau cô đã đi được, anh thấy lạ

- Ủa sao cô đi được?

- Tôi đang tập lại! Chứ để làm phiền anh hoài cũng thấy ngại...(kiếm cớ siu tài)

-  Oh... Cô xuống đây làm gì vậy?

- Tôi muốn gọt trái cây cho Nguyên!!!

- Ừm hihihi

Nguyên đang đi xuống lầu uống nước trong sự yếu ớt thì cô cũng đang ở trong bếp cầm con dao và 1 trái táo đợi cậu..

-Á............

Nghe tiếng la của cô,khải vội chạy xuống lầu thì cô đang nằm vật vã cùng cây dao gọt trái cây. Còn cậu thì nhìn cô vô tội còn kèm theo sự lo lắng

- Cô có sao không? Tôi đở cô..- Cậu vươn tay...

- Có chuyện gì vậy Nguyên?

- T...

- Chính Nguyên đã xô tôi....

- Sao lại có chuyện đó???

- Nguyên!!! Sao vậy? Cậu có biết cô ấy bị trặc chân rồi mà vẫn lội xuống đây để gọt trái cây cho cậu!!! Đúng là lấy oán báo ân mà!!!!!

- T...ôi có làm gì cô ấy đâu!!!! Tôi ....

- Cậu thật là!!

- Huhuhuhuhuhuhuhu

Nói xong anh dìu Na Na lên phòng...

" Tại sao lại không tin tôi? Tại sao lại nghĩ tôi như vậy??"

➡➡➡➡➡➡➡➡

- Khải này! Chiều nay, chúng ta đi dã ngoại đi!!ở Bắc Kinh ấy!!

- Sao cô nói đến chuyện này?

- Là tôi khi trước đi cùng mama thấy ở đó có bán quà lưu niệm rất đẹp.. Tôi định mua 1 sợi kim châu tặng cho Nguyên Nguyên!!

[ fanfic][kaiyuan] Quên anh...em không làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ