Chap 9: Hiểu lầm

283 27 1
                                    

Máy bay đã rời đường băng.. Cậu mở điện thoại ra ngắm hình cưới. Trông 2 người đều dán 1 nụ cười giả tạo. Cậu lại cảm thấy nhớ anh rất nhiều mà cậu cũng sợ sau mấy năm tiếp theo không biết anh có thay lòng đổi dạ không đây?

♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠

Chiếc xe màu đen bóng loáng trải dài trên con đường cao tốc. Mái tóc bay phơi phới bên làn gió diệu nhẹ.. Miệng toe toét 1 nụ cười hạnh phúc kèm theo sự gian manh

- Nguyên! Đồ ngốc! hứm..

♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠

- Sao cô còn ở đây?

- Em thích như vậy!

- Mặt dày có khác..

- Ừ thì...

♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠

- Anh đang làm gì vậy?

- Treo hình vợ !

- Cái gì? Sao anh quái gở quá vậy?

- Vừa rồi tôi bị điên hay sao mà giải thích với những người không có khả năng hiểu chứ!?

- Anh??!

- À mà quên! - Anh đi đến thùng rác

- Đây là bộ đồ diễn kịch của cô! Lúc đầu tôi định vứt nó vào sọt rác cho khỏi dơ nhà! Nhưng bây giờ có cô ở đây tôi trả lại cho cô!

- Ý anh là...

- Đây!- Anh vứt bộ đồ lẫn chiếc kim châu

- Đây chính là bàn đạp để cô tiến hành kế hoạch bẩn thỉu của mình đó! Hoàn hảo thật!

- Sao anh lấy được? Không lẽ..không lẽ anh lục phòng em?!!

- Cái phòng đó đã qua tay 1 người dơ bẩn như cô cho nên không thể cho 1 người nào sử dụng nữa! Nó trở thành nhà kho rồi!

- Không!!?

- Oái cô đi từ từ ...mà thôi lát nữa lại phải lau nhà lại thôi!!

- ‼‼

Cô chạy ra ban công, tức đến nổi cả gân máu..

" Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải! Anh dám coi thường tôi? Dám coi thường Âu Dương Na Na này à? Anh sẽ phải lãnh hậu quả cho những việc anh đã gây ra cho tôi! Vương Nguyên! Mày cũng đừng chạy đi đâu cho thoát , 2 đứa mày sẽ phải chịu khổ đau hơn tao gấp bội!! Cứ chờ đó mà xem!!!"

▶▪◀▶▪◀▶▪◀▶▪◀

- Nguyên! Chuẩn bị xuống máy bay chưa con?

- Chuẩn bị rồi ạ...

- OH! Khi nào xuống thì gọi cho mẹ nha!

- Dạ được!

- Tút .......Tút

- Haizzz! Sao người mình mong gọi lại không gọi ...

" bǎ nǐ de xīn wǒ de xīn chuàn yī chuàn
chuàn yī zhū xìng yùn cǎo chuàn yī gè tóng xīn.."

- Alô! Tuấn Khải phải không?

- Không ! Là mình ! Yoshi đây!

- Haizz... Có chuyện gì vậy?

- Không! Chỉ gọi cho cậu hỏi thăm thôi!

- Không có chuyện gì quan trong thì thôi nha!

- Nà!!

Tút ..Tút ...Tút

Xuống sân bay thì cậu nhận được 1 tin nhắn..

" Vợ yêu! Em qua bên ấy nhớ thường xuyên viết thư về cho anh đó! Nói webcame nữa!"

- Hihihihihi .....5s...... Như thế cũng chưa được gọi là thành ý đâu!! Hứm..

▶▶▶♥◀◀◀

Nguyên và Khải đang webcame...

- Em bên đó có nhớ anh không?

- Nhớ! Rất nhiều..

- Sao thẹn thế? Vợ chồng nói nhớ nhau có gì mà gọi là đâu!!

- Ủa tiếng gì vậy Khải?

- Anh cũng không biết! Để anh xuống nhà xem...

▶▶▶♥◀◀◀

Ở dưới nhà...

- Xin lỗi bác gái! Con dầm mưa nên ướt đồ hết rồi...

- À Cherry à! Con lên phòng tắm đi! (Cherry là con của chị mẹ khải)

- Nhưng con không có đem đồ...

- À phòng Tuấn Khải có đồ của em nuôi của nó.. Con vào trong ấy lấy đồ nha!!

- Dạ cảm ơn bác gái!

- Không có chi..

▶▶▶♥◀◀◀

- Tuấn Khải! Tuấn Khải!

- Đi đâu mà lâu thế không biết!?

Latop của anh đang đặt ở trên giường, sát giường là tủa quần áo... Muốn đi tới tủ quần áo thì phải ngang qua giường đồng nghĩa phải đi qua máy tính.. Nhưng không biết thế, Cherry chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm đi lấy quần áo... Gương mặt Nguyên đang thắc mắc va tức giận trên màn hình..

" Ủa sao không có "

- Tuấn Khải! Lấy đồ dùm em đi! Hồi nãy (mưa) hơi quá nên bây giờ em mệt mỏi chết được!!!

- Ok!! Em yêu..(Anh em thân thiết nha)

Nguyên chứng kiến tất cả.. Vội vàng cụp màn hình latop thật mạnh xuống.. Những gì cậu thấy là gì đây?? Tại sao Tuấn Khải lại gạt cậu?

End chap

Mình hơi tâm trạng nên viết hơi ngắn! Thôq cảm nha...

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖




[ fanfic][kaiyuan] Quên anh...em không làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ