Chap 6:Cuối cùng anh đã thay đổi

370 33 6
                                    

Trong lòng cậu lại đau, rất khó chịu.

- Khải! Anh nấu mì cho tôi ăn đi!- Chỉ còn cách này mới có thể tách họ ra.. Vì chắc chắn anh sẽ đi nấu mì cho cậu

Đang trò chuyện vui vẻ bị Nguyên cản chân ,anh cau mày:

- Tự lo lấy đi! Cậu đâu phải đau ốm gì??!

Nguyên khựng người vì anh ấy lần đầu tiên ăn nói cụt ngũn với mình như thế.

____________________

Sáng sớm là 1 ngày lạnh lẽo, ngoài trời đen tĩnh mịch. Như sắp có mưa nhưng mà không xuất hiện.

" Reeng"

Chuông đồng hồ vang lên dội dội trong căn phòng lớn. Nguyên dù buồn ngủ đến mức nào nhưng cũng phải thức để chào buổi sáng mọi người. Đồng thời... Cũng khiến anh ăn nói tử tế hơn với cậu như trước kia.

Bước ra khỏi phòng đã cảm thấy lạnh buốt cả người.

- Khải à! Chào b....

Nguyên định chào buổi sáng nhưng anh không có ở trong phòng. Chăn gối cũng được xếp gọn gàng.

- Ủa?? Anh ta sáng sớm đi đâu rồi nhỉ?

" Hihihihaha" tiếng cười đùa ở phòng cạnh làm cậu chú ý.

- Ủa ?

Mở hé cửa ra thì họ đang chơi đùa bằng gối , miệng toe toét nụ cười ấm áp. Na Na mặc bộ đồ ngủ hình pikachu và anh cũng như thế. Trong lòng Nguyên lại đau như cắt.

- Khải à...anh và tôi đi ăn sáng nha!

- Cậu không thấy ngoài trời đang rất lạnh à? Đi ra ngoài đó cho chết cóng à?

-Nh.....

- Khải à! Hay tôi và anh nấu mì gói ăn nha!

- Very good! Ý kiến hay! Tôi thay đồ đã!

- Ừm tôi xuống nhà nấu! À Nguyên cậu ăn không?

- Tô....

- Cậu ấy đi ăn nhà hàng mà! Đúng không?

- Oh....ah...

- Ta đi!

Nói xong 2 người kéo nhau xuống lầu. Để mặc cho con người đang chết dần chết mòn trong sự đau khổ...

&____________

- Mì xong rồi đây!

- Wow! Thơm quá!

- Để tôi cho 1 chút bò lát!

- Ok!

Lẳng lặng bước xuống lầu nhìn cảnh ân ái mận nồng lại 1 lần nữa đau đến tột độ: " Tuấn Khải... Anh có biết từ lâu nay em rất yêu anh không...tuy không nói ra vì sợ anh từ chối vả lại cũng không muốn mình là người chủ động... Em phải làm sao để nói với anh đây???"

- T...tôi đi đây! Mọi người ăn vui vẻ...

Đáp lại lời Nguyên trao là tiếng cười nói vô tình, mùi mì cay nồng hạnh phúc. Càng làm cậu đau vô bờ. Lặng lẽ bước ra khỏi nhà cảm giác như là kẻ bị thừa thải...

[ fanfic][kaiyuan] Quên anh...em không làm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ