Chap 7

129 12 3
                                    

Chiếc Lambor phóng trên đường để đi đến địa điểm tiếp theo. Ngồi trên xe, tuy ngoài mặt, Soyeon khá là vui vẻ nhưng có ai biết rằng cô đang đắn đo liệu có phải đó là quyết định đúng khi đưa Qri đến đó. Chiếc xe dừng lại ở một ngọn đồi cỏ xanh mượt mà. Ssokyul bước xuống xe. Qri liền chạy lại phía đầu xe để ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Từ đây có thể nhìn thấy đường chân trời. Từng ánh nắng ấm áp chiếu tới chỗ cô đang đứng. Gió nhẹ nhẹ đáp lên mặt cô, thoảng qua làn hương thơm ngọt ngào.

Cúi xuống cởi đôi giày cao gót của mình, Qri nhẹ nhàng đặt chân mình lên thảm cỏ. Mát lạnh bởi sương đêm, mềm mại và xanh mượt bởi ánh nắng. Quả thật cảm giác này đã nhanh chóng mang đến cho cô cảm giác thích thú.

Ngoái đầu lại tính gọi Soyeon thì thấy cô đã đi đâu mất. Xoay người một vòng tìm Soyeon, hóa ra Sso đang đi đến một mảnh đất gần sát bờ vực cùng với một bó hoa hồng trắng xen lẫn tím. Mon men lại gần lại chỗ Soyeon, cô thật sự bất ngờ khi nơi đó lại có một ngôi mộ phủ cỏ xanh mượt mà. Đứng núp gần đó, Qri cảm thấy dường như Soyeon có gì đó khác lạ.
====><====
Đặt bó hoa xuống trước mộ, Soyeon nhẹ nhàng quỳ xuống nền cỏ trước mộ. Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt trên tấm bia, dòng chữ Jessica dần dần hiện ra dưới ngón tay cô. Ôm lấy ngực mình cô nói nhẹ nhàng:

- Sica!! Em vẫn khỏe chứ??? Seobang của em đến rồi đây. Có lẽ em vẫn sống tốt nếu k có seobang nhỉ!? Nhưng em biết k?? Seobang thật sự vẫn rất nhớ em. Kể từ ngày em ra đi, em có biết Seobang sống ra sao k em!? Seobang k còn Seobang nữa, từng ngày từng ngày Seobang chỉ biết lấy rượu để k phải nhớ đến em nữa. Seobang hư quá đúng k yeobo!? Vậy nên em hãy về đây đi em, hãy trở lại mà đánh Seobang, la mắng Seobang đi, vì thật sự Seobang xứng đáng bị như vậy mà. Đã hứa, đã thề sẽ k yêu ai ngoài em nữa, vậy mà Seobang k thể giữ lời hứa, đã phá vỡ lời thề vs em. Seobang thật quá yếu đuối!!! Huhuhuhuhu...

Ôm chặt lấy ngực mình, Soyeon khóc thật to cho thỏa nỗi nhớ, khóc cho vơi đi sự cô đơn vậy quanh mình. Nhưng cô đâu biết rằng có đến hai người đang rơi nước mắt vì cô.

Qri nghe Soyeon nói mà vừa cảm thấy mình như người thay thế, nhưng khi nghe Soyeon nói yêu mình thì cô lại thấy vui. Tuy biết là niềm vui trên nỗi đau nhưng trong tình yêu luôn có sự ích kỉ. Vậy nên, dù là chỉ một lần cô cũng nguyện xin Soyeon sẽ mãi mãi bên mình.

Cách đó k xa lắm, vừa tầm để có thể nghe thấy những lời Soyeon vừa nói. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng uốn nhẹ, màu tóc hòa cùng màu nắng, gió khẽ nhẹ qua làm tóc trông bồng bềnh hơn. Dáng người thon gọn để thể hiện rõ nét qua chiếc đầm trắng. Đứng núp sau gốc cây gần đó, k hiểu sao hốc mắt cô đã chảy dòng nước ấm mà từ lâu cô k hề nhớ đến.

Cô gái đó là ai??? Tại sao cô lại k nhớ??? Chỉ thấy người đó thật sự rất quen. Có lẽ cô chưa từng thấy hoặc có lẽ là chưa hề gặp qua, mặc dù trong lòng cô đã tràn ngập hình ảnh người con gái quỳ bên mộ mình mà khóc, duy chỉ có trí nhớ của cô là k hề nhớ ra. Đứng nán lại thêm một vài giây, cô lẳng lặng quay người bước đi k hề để lại dấu vết.

Quỳ hồi lâu bên cạnh mộ của Jessica khiến chân Soyeon đã bắt đầu có dấu hiệu tê mỏi. Cô ngồi bệt xuống phần cỏ xung quanh, ngửa mặt lên trời. Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp. Nằm hẳn ra cỏ, cô gối đầu lên tay mình nhớ lại quá khứ.

NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU &lt;All couple in T-ARA&gt;Where stories live. Discover now