CHAP 12

81 8 0
                                    

...

Cộp ... cộp ... cộp ...

Tiếng giày lãnh khốc vang lên trên hành lang bệnh viện.

Đêm xuống, trời trở lạnh.

Cơn mưa tuyết đầu mùa vẫn chưa dứt.

Soyeon sải dài bước chân trên hành lang bệnh viện khoa hồi sức.

- Phòng 24 ... phòng 24 ... - Soyeon vừa tìm vừa lẩm bẩm số phòng.

Thấy rồi.

- Qri!!! - Mở mạnh cửa, Soyeon gọi lớn.

Trên giường bệnh, Qri nằm nghiêng quay mặt về phía cửa sổ, hơi thở đều đều. Ngủ rồi sao!?

Bước lại gần, Soyeon nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt yêu kiều thoảng chút lạnh lùng.

- Ưm ... - Qri nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn - Sso!!!

- Hửm!?! - Soyeon đáp lại, tâm tình mang sắc chiều chuộng, không kém phần lo lắng.

- Tuyết rơi rồi!! - Qri nhìn về phía cửa sổ, bông tuyết bay ngày càng nhiều.

- Em không sao!?! - Soyeon quan tâm.

- Ừm. - Qri vẫn tiếp tục nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ.

Soyeon nhẹ nhàng bước vòng qua bên phía cửa sổ. Sờ nhẹ má Qri.

- Em thật sự không sao!?!

- Ừm - Qri gật gật đầu.

- Thật làm Sso lo. Em không nói không rằng bỏ đi. Sso phải kêu Falcon tìm kiếm mãi mới thấy em. - Soyeon giọng hơi trách móc, không kém phần lo lắng.

- Em không sao!! - Qri đáp, giọng trấn an.

- Ừm!! - Soyeon nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Qri.

Căn phòng trở lại vẻ yên lặng vốn có. Cái lạnh không thể bao trùm, chỉ có sự ấm áp từ cái nắm tay của hai người họ.

- Khi nào thì mình làm lại!? - Qri nhẹ cất tiếng hỏi.

Soyeon vẫn im lặng. Nắm tay hơi siết lại. Khuôn mặt cô đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ.

- Sso không biết!! - Soyeon đáp lời.

- Ừm!! - Qri nhẹ giọng.

Căn phòng lại tiếp tục rơi vào trạng thái yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều.

Trên đồng hồ: 2h25 am.

- Mai em muốn đến trường!?! - Qri lại cất tiếng nhẹ nhàng.

- Sẽ không sao chứ??? - Soyeon hỏi.

- Ừm!!

- Vậy ngủ đi, mai Sso sẽ đưa em đến trường. - Soyeon kéo chăn đắp cho Qri.

Căn phòng lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Hơi thở đều đều của Qri, cô nàng ngủ rồi.

Soyeon vẫn nhìn về phía cửa sổ. Trăng đêm nay nhìn không rõ, tuyết rơi nhiều khiến cho ánh trăng mờ bóng.

Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống khe cửa sổ, dần dần cao lên che mất nửa ô cửa sổ. Hình như cơn mưa tuyết ngày càng lớn, gió thổi mạnh khiến cho cánh cửa sổ lung lay, đập vào thành cửa kêu lạch cạch.

NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU <All couple in T-ARA>Where stories live. Discover now