CHAP 10

83 12 4
                                    

Qri lăn dài trên mặt đường, đồ đạc của cô, bông băng gạc và vài thứ đồ cô mới mua ở tiệm thuốc rớt vương vãi trên một quãng dài. Chiếc xe đâm phải cô thấy vậy liền tăng tốc chạy mất.

Cố gượng dậy, cô cố gắng lết cái thân thể thương tích của mk đến chỗ điện thoại. Điện thoại hỏng!!! Thật là. Aizz!!! Mắt mờ đi. Dường như vết thương ở tay lại bị rách ra rồi. Máu chảy nhiều quá.

- Khụ khụ...!!! - Cô mệt mỏi nằm tại chỗ.

Đông đã sang, tuyết rơi, là tuyết đầu mùa. Màu trắng dần dần phủ đầy mặt đường, phủ lên cả thân thể yếu đuối, mệt mỏi xen lẫn cảm giác đau khổ của Qri. Tuyết cứ rơi, cái lạnh vẫn cứ đến, nó chẳng đợi ai, chẳng thương ai mà cũng chẳng yêu ai. Bông tuyết bay đầy trời, gió đông thổi bông tuyết bay lượn lờ trong khí trời mùa đông.

Máu vẫn chảy, mắt cô giờ đã mờ hẳn, chung quanh giờ chỉ còn lại một màu trắng huyền ảo của tuyết. Tuyết rơi xuống trên cô, rơi lên cả những vũng máu còn chưa đông hẳn. Màu đỏ hòa lẫn với màu trắng làm nên bông tuyết đỏ đẹp vô cùng, nhưng bông tuyết đỏ lại càng buồn, một nỗi buồn vô hình khó có thể nói thành lời.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn trời tuyết đêm đông, trong đầu cô giờ chỉ có một hình ảnh, một hình ảnh cô đã khắc sâu trong tim từ lúc mới gặp. "Soyeon!? Giờ chị đang ở đâu???" Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, gió đông thổi, nước mắt bỗng trở thành hạt thủy tinh lấp lánh. Mệt mỏi, cô lịm đi.

Sau khi cô lịm đi, từ xa có một chiếc Poscher từ lâu đã không thấy. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh thân xác gần như không linh hồn của Qri.

Gió thổi tung bay, chiếc đầm trắng thỏa mk trong gió tuyết. Cọng lông vũ trắng muốt đính trên chiếc mặt nạ. Là Girl wearing face. Sao cô ấy lại ở đây??? Bước tới gần nơi Qri nằm, cô lặng lẽ cầm điện thoại chụp lại tấm hình thương tâm kia.

- Tách!! - Tiếng máy ảnh vang lên. Tấm hình đã được ghi lại.

Soạn vài dòng chữ kèm tấm hình vừa chụp, cô gửi tin nhắn đi. Gửi xong cô cúi xuống nhìn người trước mặt. Khẽ tháo chiếc mặt nạ xuống, cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu. Đeo lại mặt nạ, cô mở cửa xe kéo Qri lên xe rồi lái đi mất.

********************
-Ting ~>> Tiếng thông báo có tin nhắn.

Soyeon đã nghe thấy nhưng cô lại không thèm động đến. Cô vẫn duy trì tiếp tư thế ngồi dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Nhìn cô bây giờ cũng chả khác gì một cái xác vô hồn. Nước mắt cô lắng đọng nơi khóe mắt, để rồi khi cô vừa nhắm mắt lại, nước mắt bị ép chảy ra thành từng giọt long lanh lăn dài trên phiến má hơi xanh xao kia.

~> 7 năm trước <~

- Hù!!! - Jessica đi từ đằng sau, nhân lúc Soyeon đang đọc sách không để ý, cố tình bịt mắt Soyeon lại để trêu chọc.

- Sica, thôi nào, em đang quấy rầy Sso đấy bé cưng!!! - Soyeon giọng đầy yêu thương cưng chiều lên tiếng.

- Hứ, người ta chỉ muốn làm unnie cười thôi chứ bộ. Chứ cứ cả ngày unnie toàn đọc sách với đọc sách thì thể nào cũng có lúc unnie phải đeo kính cho coi. Lúc đó đeo kính lên nhìn xấu là em "nghỉ chơi" với unnie luôn đó!? - Jessica giọng đầy trẻ con đưa tay dựt lấy quyển sách Soyeon đang cầm trên tay rồi ngồi hẳn lên đùi cô mà đưa tay chỉ chỉ mắt cô.

- Oke Oke!!! Unnie sẽ không đọc sách nhiều nữa mà sẽ chơi với bé nha!?? - Soyeon cố tình nói vậy để làm vừa lòng Jessica, làm vừa lòng con người năng động đến dễ ghét này.

- Thật không unnie??? - Jessica hai mắt long lanh chớp chớp nhìn thẳng vào mắt Soyeon.

- Ukm.

Nghe xong câu trả lời của Soyeon, Jessica liền mừng rỡ nhảy xuống khỏi đùi Soyeon chạy vào nhà lấy đồ. Một lúc sau, Jessica từ từ bước ra với chiếc mặt nạ lông vũ trên tay.

- Unnie dạy em nhảy nhá!?? - Jessica lanh lẹ chạy lại chỗ Soyeon đã đợi sẵn, lao vào vòng tay dang rộng kìa mà khúc khích cười...

~> Hiện tại <~

Giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má Soyeon. Nước mắt lăn tới cánh hoa hồng xanh xao làm cho cánh hồng đang khô vì nỗi buồn mang tên "trở lại" bỗng trở nên ướt át. Đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mắt lẫn môi mk. Cô từ từ đứng dậy với lấy áo khoác rồi bước ra khỏi thư phòng.

Trở lại phòng mk, cô ngồi xuống giường mà khuôn mặt vẫn như cũ, vẫn xanh xao đến lạnh lẽo. Cô trở lại phòng mk ý muốn xin lỗi Qri nhưng giờ ... cô ấy đang ở đâu??? Cô ôm mặt thẫn thờ.

- Cạch!!! - Tiếng mở cửa phòng.

Boram thân hình nhỏ nhắn bước vào phòng. Vừa nãy cô đã thấy bộ dạng thẫn thờ của Soyeon. Có lẽ cô ấy vẫn còn shock. Nhưng dù sao cô vẫn phải nói với Soyeon ...

- Soyeon!!! - Boram cất tiếng kêu Soyeon nhưng dường như Soyeon k hề nghe thấy. Đến tận khi Boram bước tới lay vai Soyeon cô ấy mới sực tỉnh mà biết có người đang gọi mình.

- Oh!! Boram sao!? Cậu đang làm gì ở đây vậy. - Soyeon hỏi lại Boram mà giọng dường như k còn sức sống.

- Mk đến báo cho cậu biết, Goo Hara đang ở dưới trước cửa nhà và đòi gặp cậu. Cô ta nói nếu cậu không chịu gặp sẽ không về, kêu là chuyện quan trọng. - Boram nói xong liền vỗ vai bạn mk rồi bước tới cửa phòng mở cửa đứng đợi.

Soyeon ngẫm nghĩ rồi cũng lấy áo khoác bước xuống. Boram thấy vậy liền kéo tay nắm cửa rồi đi cùng vs Soyeon bước xuống lầu. Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên nghe thật não nề trong không gian yên lặng đến rợn người.

NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU &lt;All couple in T-ARA&gt;Where stories live. Discover now