ღChương 1ღ

7.6K 125 2
                                    


Tôi dám khẳng định bản thân là một người hết sức đen đủi, người ta đỏ tình đen bạc còn tôi cả hai đều đen thui, việc gì xảy ra đều theo chiều hướng ảm đạm.

Năm 14 tuổi, tôi yêu đương với một người bạn học. Lúc chúng tôi quen nhau, một đàn em khóa dưới không biết từ đâu chạy đến tha thiết bám lấy cậu ta. Giữa chúng tôi liền thành mối tình tay ba, sau đó tôi bị người thứ ba hất ra khỏi anh ta, chỉ vì cô ấy nhiệt tình hơn tôi.

Tôi đến năm 18 tuổi lại nổi hứng yêu đương, nhưng hình như đường tình duyên của tôi rất có vấn đề. Người tôi yêu thầm, anh nói rằng tôi không phải dạng con gái anh ta thích. Câu nói khốn nạn khiến tôi mãi không quên được "Em thật sự không thích hợp yêu đương, hãy buông tha anh."

Tôi nhận ra bản thân không hợp với việc yêu đương.

Thế nhưng, cuộc đời nói với tôi rằng, dù cô thành F.A cũng không có nghĩa vận khí sẽ tốt hơn nhé.

Đầu tuần ngủ dậy, cô chạy không kịp thở đến ga tàu để bắt kịp chuyến xe bảy giờ đi làm, thậm chí còn chưa uống được chút cà phê nào. Yến Hồng đang trên đường đến phòng kế hoạch - công ty X, liền được đồng nghiệp báo mất việc do Tổng Giám đốc tham nhũng dẫn đến thâm hụt tài nguyên. Công ty vỡ nợ, giải tán một số nhân công, cô nằm trong số đó, vì làm việc chưa quá ba năm.

Còn gì bất ngờ hơn nữa không thế?

Tôi đã hai mươi bảy tuổi không dám kiếm người yêu chỉ vì tiền trở thành mối bận tâm quá lớn. Dù nghề tay trái cũng hái ra tiền nhưng không đủ nuôi chính bản thân quá một tháng. Phí sinh hoạt từ từ tính cũng được, nhưng chuyện học phí em trai trì trệ đã mấy hôm, đinh ninh hôm nay nhận lương xong về gửi ngay học phí cho nó.

Cô ủ rũ đi về nhà, ngẫm nghĩ xem làm sao đóng học phí cho em trai thì liền nhận được điện thoại đang reo ầm ĩ.

"..."

" Xin chào."

Bên đầu dây bên kia ồn ào không dứt.

" Tụi tớ tổ chức tiệc họp lớp vào thứ bảy tuần này, cậu nhớ tới."

Nghe ra giọng cô bạn thời niên thiếu liền biết ngay Ân Lệ. Cô tâm trạng thế này còn họp lớp ư, có thể quên luôn sự tồn tại của cô được không?

" Okay."

Chiếc điện thoại bỏ vào túi liền ảo não.

Về đến nhà, cô lên mạng tra nhanh phần việc làm, gọi liên tục mấy cuộc điện thoại liền phản hồi y một câu, thật xin lỗi. Thật sự không còn việc làm? Nhìn khắp nãy giờ chỉ còn công việc phiên dịch chưa động tới, liền gọi ngay, rất mừng cô đã trúng tuyển. Ngày mai có thể  nộp hồ sơ.

Cô tiến nhập trạng thái 'happy emotion', liền hào hứng gào lên: " Có tiền rồi!"

Vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa liền gặp ngay đứa em trai đang cười cười nhìn cô.

Yến Hồng rất không vui nhìn nó: " Vì sao đến giờ này? Trốn học là chết nhé!"

Tiểu Phi cười khẩy, nhìn cô, ngây thơ nói: " Bỏ nhà đi."

Bỏ qua yêu đương, ta kết hôn đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ