ღChương 2ღ

3.7K 96 0
                                    

Vừa sáng sớm thức dậy, chuông cửa reo inh ỏi. Yến Hồng có chút nhăn mặt chần chừ đi ra mở cửa. Cô vốn đang tất bật lo sắp xếp hồ sơ, chỉnh chu lại một lượt để đi phỏng vấn. 

*Cộc cộc cộc*

Yến Hồng vừa búi tóc, vừa xoay người đi ra cửa: " Xin chờ một chút."

Nghe thấy giọng bác gái thu tiền nhà, cô thở dài thườn thượt, vẻ mặt thoáng chút ảo não.

Cô vừa mở cửa ra liền thấy nụ cười tươi rói của bà chủ nhà khiến cô khiếp sợ. Vì sao hôm nay bà chủ nhà có thể niềm nở đến vậy?

Bà chủ nhà mỉm cười thân thiện: " Thu dọn rồi về nhà, sau này ghé thăm ta."

Sao cô phải dọn đi?

Yến Hồng nghĩ thầm bị đuổi do trễ tiền nhà liền hoang mang: " Ngày mai là cháu trả tiền nhà ngay, đừng đuổi cháu."

Người đàn ông mặc vest đen từ đâu xuất hiện phía sau bà chủ nhà mỉm cười: " Anh còn việc ở công ty, chúng ta nhanh đi thôi."

Là anh ta!

Người đàn ông này chính là đến đòi mạng cô!

Rõ ràng không quen biết chỉ là giẫm phải nhẫn của anh ta liền phải trở thành vợ anh ta. 

Bà chủ nhà chìm đắm trong vẻ ngoài của anh ta làm gì còn thời gian nhận ra rằng cô vốn là kẻ độc thân từ tỉnh lên lập nghiệp chứ! Thậm chí lầm tưởng hai người đã kết hôn, cô vì tranh cãi nên bỏ ra ngoài nhiều năm.

Bà chủ nhà nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt ngưỡng mộ, liền nói với cô: " Cháu xem, vợ chồng nên hòa hợp mới phải, mau về đi."

Đăng ký kết hôn lúc nào đâu?

Cô xoay người vào trong rửa mặt cho tỉnh táo, xoay người vừa vặn bị chặn bởi anh liền choáng váng giật mình than khổ một lúc.

Yến Hồng thở dài: " Anh, anh để tôi bình tĩnh một chút nhé?"

Anh liền không tránh, ôm cô vào lòng: " Em đừng giận, anh sai rồi."

Dù là lập đông nhưng trên trán cô đang vã mồ hôi đây. 

Anh ta sai chỗ nào?

Không. Là cô thật sự thức dậy sai cách rồi.

"Anh!"

Cô trợn mắt nhìn người này bá đạo túm lấy cổ tay mình, muốn hất ra cũng không hất được.

Bà chủ nhà bồi thêm vài câu hoà giải: " Chồng tốt như thế hiếm lắm, tha thứ cả hai cùng hạnh phúc."

Cô ơi, anh ta đang gạt cô!

Yến Hồng mỉm cười cứng ngắc nhìn anh: " Được, chúng ta đi."

Tranh cãi thật sự không có ích, người này quả nhiên là khắc tinh của cô. Ba mẹ, thật xin lỗi. Con bây giờ là đang nợ anh ta một chiếc nhẫn. 

" Yến Hồng. "

Bị điểm danh, cô giật mình vô thức đáp lời rõ to: " Có."

Anh chưa từng thấy cô gái nào ngốc đến thế này, thật ngây ngô khiến anh nhịn không được buồn cười: " Em là học sinh phổ thông à?"

Cô xấu hổ im lặng.

Anh thấy cô ngượng ngùng liền nói: " Đừng sợ, từ giờ chúng ta sống chung vui vẻ."

Vui vẻ?

Anh chỉ cần kiếm một mỹ nhân là vui vẻ, tôi tầm thường lắm, xin đại hiệp tha mạng.

Cô nhìn thoáng qua người trước mặt bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, hôm nay chẳng phải cô đi xin việc?

Đã là tám giờ.

Yến Hồng gấp gáp vỗ nhẹ vào đầu vai anh: " Anh mau mau đến công ty W&R, tôi sắp trễ buổi phỏng vấn."

Chiếc xe lao nhanh trên con đường đông đúc dân cư, thoáng chốc đã dừng trước công ty. Cô vội vã đi vào trong, mọi người cũng lập tức dõi mắt nhìn người phía sau đang đi cùng cô.

Cô gái A nhã nhặn chào: " Chào chủ tịch."

Anh cười cười: " Ừ." 

Yến Hồng trực tiếp hồn bay phách lạc, anh ta thế mà là chủ tịch?

Có phải bây giờ nhiều người đang nghĩ cô ôm chân đại gia hay không? 

Cô gái B liền bước đến chỗ cô: " Yến tiểu thư, chúng tôi đang đợi cô."

Được rồi, đến cũng đến chung, còn sợ người khác nghị luận ư?

Cô mặc kệ đây là công ty của ai, chỉ cần kiếm được tiền thì điều đó không quan trọng.

" Vâng."

Cô gái B nhận lấy xấp hồ sơ của Yến Hồng: " Mời theo tôi."

Yến Hồng không thèm liếc nhìn anh, hai người hờ hững bước vào thang máy cùng nhau. Mọi người kinh ngạc, chủ tịch rất hiếm khi đi thang máy nhân viên, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ. Ánh mắt của sếp quá lộ liễu, rõ ràng chủ tịch đang nhìn cô gái kia đến nhập tâm. Lập tức nhân viên đứng tránh sang một bên để cô và anh cùng đứng với nhau.

Ngôn Đằng, vốn là đại thiếu gia Ngôn gia nên sở hữu quyền lực và tài sản rất lớn. Năm 18 tuổi, anh theo học tại đại học Harvard, tốt nghiệp trở về nước xây dựng sự nghiệp thành công mĩ mãn. Anh ưu tú như vậy cùng vẻ ngoài tuấn mỹ thu hút không biết bao nhiêu người.

Anh bất chợt cúi người thấp xuống, nói nhỏ vào tai cô trông rất mờ ám, khiến mọi người xung quanh hiếu kì dòm ngó.

" Đừng căng thẳng, anh có thể nuôi em."

Yến Hồng đỏ mặt, luống cuống sợ người khác hiểu lầm liền nhanh xoay sang trừng mắt với anh. Nào ngờ, chạm phải môi anh, thành ra viễn cảnh trước mắt là hai người đang hôn nhau.

Cô vội tránh ra, liền nhìn thấy mọi người há hốc miệng nhìn mình e sợ: " Mọi người đừng hiểu lầm..."

Cô gái B nở nụ cười thương mại: " Đừng để ý đến chúng tôi."

Anh bỏ lại một câu trước khi ra khỏi thang máy: " Nhờ mọi người chăm sóc tốt cho cô ấy."

Bỏ qua yêu đương, ta kết hôn đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ