Phiên ngoại 2: Câu chuyện cũ

3K 75 2
                                    

Năm năm trước, Yến Hồng giành được một suất học bổng tài trợ đi Mỹ du học, cô tung tăng ở nước ngoài suốt mấy năm trời không muốn quay trở về, liền có ý định bắt gặp người thích hợp liền muốn phát triển

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm năm trước, Yến Hồng giành được một suất học bổng tài trợ đi Mỹ du học, cô tung tăng ở nước ngoài suốt mấy năm trời không muốn quay trở về, liền có ý định bắt gặp người thích hợp liền muốn phát triển. Nhưng cuối cùng lại trở về cố hương cũng do tình cảm bồng bột của chính mình.

Tại trường đại học, có một cô gái đang gấp đến độ đi tay không đến trường vì ngủ quên. Cũng tại thời điểm ấy, anh gặp cô lần đầu tiên bên cạnh hồ nước sau trường. Cô chính là không để ý giẫm lên chiếc đồng hồ của anh mà ngã sõng soài trên thảm cỏ xanh rì.

Ngôn Đằng nhìn người đang ngã lạnh lùng chán ghét chỉ chăm chú xem đồng hồ bị cô giẫm nát. Yến Hồng phủi quần áo đứng dậy, nhìn anh hờ hững liền nhìn chiếc đồng hồ trong tay anh đã vỡ vụn có chút xấu hổ.

Cô cúi đầu xin lỗi nhưng anh đã xoay người bỏ đi từ lúc nào. Chuyện này dần trôi vào quên lãng cho đến một hôm dáng dấp cao ráo tuấn lãng ấy lại xuất hiện trong lễ bế giảng với tư cách là thủ khoa của trường môn vật lí học khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ nhớ trộm yêu thầm, cô chán ghét anh quá nổi bật, thái độ lại ngạo mạn. Nhưng sự chán ghét theo năm tháng hóa thành tình cảm mập mờ, biến thành tình yêu mãnh liệt nhất trong đời cô.

Yến Hồng theo đuổi anh trong giấc mơ xa vời mệt mỏi. Năm hai đại học, vì cuộc bỏ phiếu bầu người đại diện trường đến thi tại tiểu bang khác cùng với số lượng tham gia quá đông, anh lại chỉ thiếu một phiếu. Cô liền trà trộn vào nhóm học sinh năm ba can đảm liều mình ủng hộ anh.

Cô nhớ mãi câu nói của cô bạn thân giúp đỡ cô lẻn vào khu bình chọn năm đó. Rose đã cực kỳ tức giận: "Kaitlyn, bị bắt sẽ phải buộc thôi học, cậu chắc chắn muốn như vậy ư?"

Đương nhiên, đây chính là sức mạnh của tình yêu đấy.

Lần đó, anh tham dự cuộc thi đạt kết quả tốt.

Tình cảm này không ai thừa nhận một cách chính thống. Anh không nhận ra, cô cũng không hề tiếc nuối. Ba năm liên tiếp, cô đã khẩn trương vì anh mà nộp hồ sơ vào ngành cô chưa từng thích. Thế nhưng tất cả chỉ là sự theo đuổi của một mình cô, anh vẫn chẳng màng đến cô gái đã hao tổn tâm tư vì anh, vô tư mà lãnh đạm.

Bốn năm trôi qua, cô tốt nghiệp rời khỏi Harvard trở về quê hương. Tâm tư tình cảm dồn nén đã lâu, dự định thu hết dũng khí thổ lộ cùng anh, dù cho anh không chấp nhận cũng không sao. Nhưng lướt qua cô chính là anh đang mỉm cười vui vẻ nắm tay một cô gái khác. Trong mắt anh ý cười ngập tràn, nụ cười của anh rất chân thành sủng nịch.

Yêu một người xem ra rất khó khăn, ngay cả khi ở gần nhau như thế này mà anh lại lướt qua cô rất vô tình. Hoá ra cô không cần tỏ tình, anh đã có người yêu thương. Người khiến anh ngay cả lạnh lùng cũng không nỡ. Cô vì sao còn không mau rời khỏi tình yêu không đơm hoa kết trái?

Từng giọt lệ nóng hổi thi nhau rơi xuống nền đất đã ngả chiều vàng. Bóng lưng cô thật cô độc, dáng người cô lại gầy gò mảnh khảnh. Gương mặt vì lệ mà trở nên ai oán.

Đây là cái giá phải trả khi yêu một người mà nhiều người cùng yêu ư?

Chính là lúc tỉnh mộng, đau lòng day dứt, lần cuối chỉ là không nỡ rời xa anh. Nhưng sự thật rành rành thế kia, cô phải làm sao? Chúc anh hạnh phúc là điều duy nhất cô có thể làm được.

-- 3 năm sau --

Người thanh niên thanh âm khàn khàn trông có vẻ rất mệt mỏi thở dài chán chường: " Yến Hồng, em cứ thế mà đi? Để anh tìm thấy em có được không?"

Từ ngày cô trở về nước, anh liền nhanh chóng thu xếp tốt nghiệp chạy về mong mỏi tìm được cô. Thành phố vạn người tìm một người như mò kim đáy biển. Anh càng tìm, cô vô tình thay đổi vị trí khiến hai người xa nhau. 

Anh nhớ rõ những ngày trước khi thi đấu liên bang, có một cô gái gốc Á đã lẻn vào sau phòng học, đặt trên bàn anh một thanh chocolate và một hộp sữa, kèm theo một lời nhắn nhủ chiến thắng.

Hình ảnh cô lén lút sau giờ học tìm đến bàn học của anh đã cho anh nếm thử mùi vị yêu đương là như thế nào. Ngày trước thi đấu, cô không hề đến, anh cảm giác có chút thất vọng. Mãi đến khi anh ra về vô tình nhìn thấy băng rôn to đùng ghi tên mình cùng các khẩu hiệu cổ vũ, phía dưới có một dòng chữ nhỏ "Đừng lãng phí đồ ăn của em đấy!". Anh liền phì cười, hóa ra là bận làm khẩu hiệu nên không đến.

Anh cũng không hiểu được thế nào gọi là yêu đương nam nữ, nhưng anh biết bản thân của lúc đó thật sự yêu rồi.

Ngôn Đằng thật sự không biết lý do cô rời đi, là do đột ngột không còn hứng thú với anh sao? Anh cứ nghĩ bản thân sẽ ổn, nhưng sự thật thì chẳng ổn chút nào.

Anh nhớ cô, yêu cô, vẫn chờ cô xuất hiện và mỉm cười nhìn anh.

Yến Hồng, anh đang chờ em.

Anh đã nói hàng trăm lần câu nói đó trong tiềm thức, cô không biết được.

Cũng chẳng biết nhân quả thế nào, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô trong một đợt xét tuyển nhân viên trong công ty của anh, hồ sơ và lý lịch rất trùng khớp, anh liền nghĩ mọi cách để giữ cô lại.

Anh tính toán cũng không lường trước việc cô lại giẫm nát chiếc nhẫn cưới anh mua cho cô, anh cười khổ. Thật may nhờ có sự việc ấy mà anh cư nhiên có thể lừa cô ở lại bên anh.

Cô nhận ra anh, hai người dây dưa cả đời, cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu của họ. Đó là hạnh phúc bất tận.

Bỏ qua yêu đương, ta kết hôn đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ