Phiên ngoại 1: Gian thương

3K 90 0
                                    

Sau khi kết hôn không lâu, một tối nọ khi cô đang ôm chiếc laptop nhìn ngắm ảnh cưới của hai người liền cười khúc khích. Anh đang lau khô tóc nên không để ý. Yến Hồng nghe thấy tiếng vặn cửa liền liếc nhìn, ai ngờ lại nhìn thấy ai đó đang thiếu điều khỏa thân trước mặt liền bất giác tim đập thình thịch.

Anh mỉm cười: " Giúp anh lau."

Ngôn thiếu phu nhân mí mắt co giật, dự cảm có chút không tốt nhưng vẫn giúp anh.

Kết hôn rồi cô cảm thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa nhưng vẫn không khỏi tò mò về chuyện trước đây liền nhân cơ hội hỏi anh vài chuyện.

" Đằng, lúc trước anh biết em theo đuổi vì sao còn không để ý đến?"

Anh: " Anh thích nhìn em theo đuổi anh."

Gì chứ?

Đồ tự luyến này!

Lúc còn ở trường đại học, hôm nào cô cũng đi đến lớp thật sớm để nhìn anh từ phía xa xa, thế mà đổi lại cô chỉ thấy anh cùng cô gái khác khoác tay nhau.

Thật sự rất khó chịu nha!

Yến Hồng cấu vào lưng anh, nói: " Đến hoa khôi cũng rơi vào tay anh. Cảm giác thể nào?"

Anh bất giác xoay người ôm cô đặt vào lòng: " Chua quá, em ghen với Trác Nguyệt Thiên?"

Anh còn dám nhắc đến để trêu ghẹo cô?

Cô im lặng bất động hồi lâu.

Anh véo nhẹ hai má cô: "Anh chợt nhớ việc cấp bách cần em giải quyết đây."

Cô liếc mắt nhìn anh ừ hữ: " Đi mà kêu Tiểu Thiên của anh."

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, ôm eo cô đung đưa nhẹ vài cái liền nói: " Việc này không nhờ vả em gái được nha vợ."


Cô ghen với ai?

Là em gái của anh ư? Năm đó dứt khoát từ bỏ anh là vì chuyện ăn nhằm giấm chua này ư??

" Anh... cái đồ gian thương này! "

Ngôn Đằng nắm lấy tay cô, nháy mắt nói: " Bắt đem về một bà xã đâu có đơn giản."

Yến Hồng: "..."

Anh nhìn cô chân thành, nói: " Vì anh thuộc quyền sở hữu của em. Em phải có trách nhiệm chứ?"

Ồ, hoá ra anh còn muốn cô chịu trách nhiệm cơ đấy?

Ngôn Đằng nhìn thấy vẻ hụt hẫng của ai kia mà buồn cười liền thuận thế nói: " Đền bù cho anh đi. Nhìn xem, chỗ nào của anh mà không thuộc về em đâu cơ chứ?"

Đang trong trạng thái ù ù cạc cạc, Yến Hồng chẳng để ý đến lời nói của anh liền bị anh cắn nhẹ lên má. Anh thuận thế đẩy ngã cô xuống giường cùng cô lăn lộn triền miên đến tận sáng mai.


" Lưu manh hay cầm thú đây? "

Người nào đó không cách nào rời giường liền chu môi mắng chồng mình một câu, anh cũng thật nhiệt tình hướng về phía cô hôn đến ngạt thở.

" Hay anh trở thành cầm thú thật nhé vợ?"

Yến Hồng: "..."

Bỏ qua yêu đương, ta kết hôn đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ