Nếu có người hỏi tôi tên gì, thì tôi sẽ không thể trả lời, vì chính bản thân tôi cũng không hề biết mình tên gì. Yeonie là cái tên mà anh ấy đặt cho tôi khi cả hai gặp nhau, nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh ấy?
"Đồ ăn khó ăn quá"
"Ráng đi cô chủ, có thai mà!"_Boram người phụ vụ riêng của tôi nói, trong cái nhà này, cô ấy là người duy nhất gọi tôi hai tiếng 'co chủ' và chịu phục vụ tôi, tất cả những người trong nhà đều không xem tôi là một thành viên trong gia đình. Kể cả anh ấy
'Xem kìa, cô ta như thế mà lại đòi lấy cậu chủ!'
'Không biết thân thế ra sao, tên mình còn không biết, đúng thật là không có lòng tự trọng!'
Đó là những gì tôi nghe thấy từ mấy người giúp việc trong nhà. Kim Taehyung-người mà tôi yêu thương lại luôn luôn lạnh nhạt với tôi, anh ấy cho tôi căn nhà này nhưng từ khi có đứa bé trong bụng thì anh ấy lại rất ít tới đây.
Tôi thì suốt ngày chỉ nằm trong phòng dưỡng thai, chỉ có thể nhờ Boram làm giúp, chiều chiều thì chỉ đi dạo quanh hồ gần nhà với Boram.
Boram bỗng chạy lê phòng ta hớt hải
-Cô chủ, cậu chủ tới thăm người!
Tôi cảm thấy không muốn có ai làm phiền mình lúc này, nghe cô bé nói, tôi liền nằm xuống giường, đắp kín chăn lại.
Cảm thấy nệm lún xuống, tôi biết Taehyung đang ngồi kế bên cạnh mình
"Yeonie, anh sẽ cưới em!" Anh ấy lên tiếng, tôi vẫn im lặng không đáp. Tôi vẫn nằm đó, anh ấy ngồi kế bên tôi một hồi lâu rồi mới im lặng rời đi.
Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy bây giờ, cho dù anh ấy có gượng éo bản thân mình để cưới tôi thì cũng không cần vì tôi vẫn chưa thể quên được chuyện đó...
Hôm đó Naeun mời tôi đến dự tiệc trà cùng cô ta, tôi ngu muội nhận lời, tưởng chừng có rất nhiều người nào ngờ chỉ có một mình tôi với cô ta. Cô ta thô bạo kéo tay tôi đến bên bờ sông rồi nhếch mép
"Taehyung sẽ kết hôn với tôi, và tôi sẽ là vợ của anh ấy, sau khi sinh xong đứa bé này thì hãy nhảy xuống đây men theo dòng sông mà về núi Junha, người như cô thì không nên sống ở đây! Nếu có thể thi chết luôn cũng được." Cô ta nói một hồi rồi bước tới, tay tôi ôm bụng bất giác lùi lại đến gần mép sông. Dưới kia là sông sâu, thành sông rất cao, trượt chân có thể ngã xuống
Naeun nắm lấy cánh tay tôi, cô ta đụng vào bụng tôi, nơi có đứa bé mà tôi hàng mong sẽ được cùng Taehyung nắm tay nó đi dạo, do hơi hoảng loạn nghĩ cô ta sẽ hại nó nên ta gần như vấp phải gì đó nên nhắm mắt lại, cứ tưởng mình sẽ bị rớt xuống sông, nào ngờ người rớt xuống Naeun, tôi ngu ngơ không biết làm thế nào, bỗng Taehyung xuất hiện kế bên tôi, cởi áo khoác rồi nhảy xuống sông...
Sau khi vớt được cô ấy lên, Taehyung nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng không thể nào diễn tả được
"Em chỉ mời cô ấy đi dạo quanh sông, vậy mà....vậy mà cô ấy......!" Naeun giở giọng, mặt Taehyung tối sầm lại, lạnh lùng nhìn tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vyeon ] Vợ ngốc, anh xin lỗi.
FanfictionBTS's V và T-ARA's Jiyeon Haters are not welcome :)) Cô yêu anh bằng cả tấm lòng, anh nhìn cô chưa bằng một con mắt. Anh nợ cô một cái mạng. Không trí nhớ, không tiền, không nhà, không cửa. Bị xoi mói, dồn dập và lạnh nhạt. Cô buông xuôi nhảy sông J...