Jiyeon thấy mình đang lang thang một nơi trắng tịnh, không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô bỗng thấy một bóng hai cô gái đứng gần bờ sông.... Jiyeon không thể nhìn thấy rõ mặt hai cô gái ấy...
Một cô gái đang dồn cô kia vào mé bờ sông, cả hai bỗng trượt chân, mắt Jiyeon mở to nhìn cảnh tượng đó, cô nghĩ cả hai sẽ té xuống như cô gái bị dồn không té mà là cô gái kia. Sau đó, Jiyeon thấy một chàng trai chạy tới, cởi áo khoác và nhảy xuống sông vớt cô gái kia lên.... Đôi mắt chàng trai ấy nhìn cô gái còn trên bờ kia lạnh lùng vô cùng, nó rất quen thuộc....... Jiyeon cô gắng tới gần nhưng bị khói trắng che mất
Sau lưng Jiyeon xuất hiện một khung cảnh khác, vẫn là mé sông ấy nhưng lại là cô gái lần trước.....
- Nhảy xuống đây em sẽ trở về núi Junha, nhảy xuống đó sẽ rửa đi nỗi nhục của em vì đã yêu anh quá nhiều... - Tiếng của cô gái ấy vang lên
-"Cô ấy....định nhảy sông?"- Jiyeon's pov
Sau đó, cô gái ấy quay người nhảy xuống sông
- KHÔNG ĐỪNGGG - Jiyeon bỗng chạy tới nhưng mọi thứ bông trở lại màu đen và không thể thấy mọi thứ xung quanh...
Jiyeon ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, thì ra là mơ, cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Cổ họng cô khô khan, bước xuống giường, đi xuống lầu lấy nước, trời buổi tối nhiệt độ xuống thấp, rất lạnh, cô khoanh tay chặt lại cho đỡ lạnh. Jiyeon bỗng thấy Taehyung ngồi trên sofa, dựa đầu lên chỗ dựa, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Chiếc đèn nhỏ trên ghế bàn đang phát sáng rọi vào mặt Taehyung rõ mồng một.
- Taehyung..... - Jiyeon gọi, không có tiếng trả lời
- Taehyung anh sao thế? - Jiyeon tới gần, cô đặt tay lên trán Taehyung.
Taehyung đang sốt
-"Sao nóng thế này?" - Jiyeon hướng mắt nhìn lên ghế bàn nhỏ trước mặt, đống tài liệu công việc che kín chiếc bàn, trên tay Taehyung còn cầm cây viết
-"Ngày nào cũng làm việc khuya thế này sao? Thật là..." - Jiyeon's pov
Jiyeon đỡ Taehyung lên phòng, trọng lượng của anh nặng hơn cô nhiều nên khó khăn lắm mới đỡ anh lên lầu được...
Lên đến phòng, Taehyung bỗng cựa quậy, anh nắm lấy vai Jiyeon ép vào tường, hôn cô mãnh liệt. Jiyeon không phản kháng, cô không biết tại sao nhưng...cô thích nụ hôn này, nó rất ngọt và ấm áp.
Taehyung bỗng dừng lại rồi gục đầu xuống hốc vai Jiyeon.
Jiyeon thấy thế nên đỡ và đặt anh nằm xuống giường.
- Aigo, đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả - Jiyeon lẩm bẩm bưng thao nước ấm đến bên cạnh, vắt nước rồi nhè nhẹ chấm lên trán anh.
Sau một lúc thấy anh khá hơn, cô đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi định đi ra ngoài thì...
- Yeonie.....em đừng đi nữa - Taehyung nắm lấy tay Jiyeon lại, nói mớ. Jiyeon nghe vậy tim cô bỗng hơi nhói....
Tay Taehyung nắm chặt tay cô, cô không muốn gỡ nó ra. Ngồi xuống bên cạnh anh vỗ vỗ ngay vai anh
- Ừm em sẽ không đi - Chân mày Taehyung khẽ giãn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vyeon ] Vợ ngốc, anh xin lỗi.
FanficBTS's V và T-ARA's Jiyeon Haters are not welcome :)) Cô yêu anh bằng cả tấm lòng, anh nhìn cô chưa bằng một con mắt. Anh nợ cô một cái mạng. Không trí nhớ, không tiền, không nhà, không cửa. Bị xoi mói, dồn dập và lạnh nhạt. Cô buông xuôi nhảy sông J...