Chap 3: Nếu còn duyên thì 10 năm cũng gặp lại

3.4K 170 3
                                    

Con gái của nhà họ Hwang được gã đi chưa đầy 3 năm đã có con, họ mở tiệc thôi nôi cho đứa bé, thiệp mời gửi đến cho Jiyeon, cô đều chẳng để ý đến, lúc nào cũng nhờ Qri đi thay.

"Jiyeon, lần này con nhất định phải đi, lần này sẽ có rất nhiều người từ nhiều công ty khác nhau đến tham dự, con phải thay mặt ta đi tham dự lần này!" Đó là appa cô-Park Jigun, chỉ là thôi nôi của một đứa bé thôi mà sao nhất thiết phải đi chứ.

"Araso!" Cô trả lời

"Appa đừng lo, con sẽ đi với em ấy!" Anh cô - Park Jimin cầm ly cà phê bốc khói bước ra nói

"Hãy làm nhà họ Park hãnh diện!" Ông cười rồi rời đi, cô cũng chẳng mèn để ý đến bữa tiệc đó, chắc sẽ đến cho có rồi chuồn về thôi.

"Em đấy, cứ ở đó mà rong chơi đi" Jimin nói rồi đi lên lầu

Hôm đó cô chuẩn bị cùng Jimin đi dự, chỉ khoác một chiếc váy màu trắng, áo khoác ngoài màu đen thêm đôi guốc đen giản dị nhưng tôn lên vẻ đẹp như thiên thần của cô.

Khi cô đến thì khách chưa nhiều, cô cố ý đến sớm gặp mặt cho ra lẽ rồi sớm chuồn về, bọn người hầu không biết điều bảo cô đứng chờ vì bữa tiệc chưa bắt đầu, họ kêu Jiyeon ra vườn ngắm cảnh, do chán nên cô đi. Còn anh trai cô thì có vài việc nên biến đâu mất tiêu rồi.

Jiyeon rất công nhận là khu vườn rất rộng và đẹp, đi loanh quanh một hồi, cô cuối cùng bị lạc, thầm quyền rủa chủ khu vườn, hắn không biết cách nào làm cho thấy hết mọi lối đi sao chứ. Đi lòng vòng tìm lối ra thì gặp một cậu bé háu hỉnh đang ngồi nhổ cỏ hay hoa gì đấy, cậu bé trắng tươi, chừng 3-4 tuổi, hai má hồng hồng rất dễ thương.

"Cậu bé đang làm gì thế?" Jiyeon bèn đi tới hỏi

"Đang hái hoa." Cậu bé không ngẩn đầu lên, trả lời, thì ra là con của ai đó, thấy cái cách ngồi xổm nhìn chằm chằm cây hoa hồng tím của cậu thật dễ thương, cây hoa hồng tím, cao gần bằng Wonie, thân lại có gai, chắc là đang nghĩ cách xem hái bằng cách nào để hái mà không bị đâm.

Jiyeon thấy thế đành dùng tay ngắt cho cậu bé, rồi lấy một tấm giấy quấn thân cây hoa lại rồi đưa cho nó cầm, nó cảm kích nhìn Jiyeon, bỗng nhiên khựng lại, nhìn cô chằm chằm rồi hoé mắt đỏ lên, khoảnh khắc đó cô tự hỏi khuôn mặt cô có gì mà có thể khiến con nít khóc thế kia? Cô nhìn đáng sợ lắm sao?

Bỗng nhiên nó chạy đến ôm chân Jiyeon, khóc lên như xé gan xé thịt

"Omma, sao omma lại nỡ bỏ Wonie và appa..." Nó khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, Jiyeon bị nó doạ một phen hú hồn, lục lại kí ức xem mình có từng đẻ đứa bé nào không? Thì sau lưng vang lên một tiếng trầm "Yeon...nie?"

Wonie ngước mặt lên gọi một tiếng "appa"

Quay lại thì thấy một chàng trai trẻ. Chắc lớn hơn Jiyeon hai ba tuổi, nhưng rất đẹp trai, cao, tóc nâu cam dài, hơi rối, tóc mái che gần hết phần trán, khoác trên người bộ vest màu xám, cô cũng phải công nhận là rất bảnh.

Jiyeon thì không thể nào nhúc nhích được vì Wonie đang ôm chặt lấy chân cô, appa của Wonie tiến tới gần ta, khẽ gọi "Yeonie"

[ Vyeon ] Vợ ngốc, anh xin lỗi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ