Đến trước nhà họ Kim, cô cũng hơi ngạc nhiên, nhà họ cũng giàu thật, có khi còn hơn cả nhà Jiyeon, biệt thự rất to, rất rộng, cô đi vào trong, khu vườn có rất nhiều loại hoa nhưng loại thu hút Jiyeon nhất là một bụi hoa hồng tím ở một góc vườn, đây là lần đầu tiên cô thấy một bụi to như thế này, thật chói mắt.
"Omma, Omma tới rồi!!" Wonie từ đâu chạy tới ôm chân Jiyeon, cô ẵm nó lên, thơm vào má nó
"Hello Wonie" Nó mừng rỡ ôm Jiyeon, sau đó nó dẫn cô đi tham quan nhà, đi vào một căn phòng có treo rất nhiều hình, nhưng điều làm Jiyeon rất ngạc nhiên là một bức tranh to của một người phụ nữ và người phụ nữ đó không ai khác chính là cô, Jiyeon đơ ra một hồi, tại sao hình cô lại ở đây? Jiyeon muốn hỏi nhưng chưa chắc Wonie biết, đành phải hỏi Taehyung.
"Wonie appa con đâu?" Jiyeon hỏi
"Appa say mê người đẹp nên bỏ quên Wonie rồi!" Cậu bé phụng phịu
"Người đẹp? Say mê?" Jiyeon nhíu mày, nó liền dẫn cô ra khu vườn nhỏ phía sau nhà
Cô nhíu mày nhìn hai cái bóng đang ngồi đối diện nhau trên bàn nhỏ trong khu vườn kia, là Taehyung và một cô gái
"Đó là cô Suzy, cô ấy chỉ là cứu Wonie khi Wonie xém bị té xuống sông thôi, nhưng ngày nào cô ta cũng đến đây trò chuyện, thân thiết với appa, khiến Wonie rất bực bội." Cậu bé phồng má
Jiyeon cười khan hai tiếng, nhờ người ta mà mình được sống vậy mà lại ghét người ta, thằng bé này đôi lúc cũng khác người. Cô xoa đầu nó
"Sao omma thản nhiên quá vậy? Omma đã có người khác nên không cần Wonie và appa nữa đúng không?" Wonie nói nước mắt chảy như suối
"Không đâu, appa con là tâm hồn của ta, là sự sống của ta, là mọi thứ trên đời này của ta, con là đoá hoa quý nhất đời ta, làm sao ta nỡ bỏ được chứ!" Jiyeon hoảng quá liền ôm nó nói, không biết mình đang nói gì, nhưng lúc phát hiện ra đã không kịp nữa rồi, đúng là lỡ mồm long móng, Wonie nghe vậy liền cười tươi, hai dòng suối kia đã biến mất từ khi nào.
"Nếu Omma không vào chia uyên rẽ thuý thì appa sẽ bị cái cô Suzy đó bắt mất đấy!" Wonie nói
"Haha bắt mất?" Jiyeon buồn cười khi nghe nó nói hai từ đó, đúng là trẻ con mà
Rồi nó nắm tay cô đi vào nơi có Taehyung và cô gái Suzy kia, nó kêu cô ngồi xuống rồi nhảy vào lòng Jiyeon ngồi, Taehyung thấy cô và Wonie thì hơi nhíu mày, Suzy kia cũng ngạc nhiên....
"Appa, tại sao cha lại bỏ Wonie mà đi như vậy chứ?" Thằng bé hỏi
"Cô là...?" Suzy ấy lên tiếng hỏi, khỏi nói cũng biết cô ấy hỏi ai
"Đứa bé này gọi tôi là mẹ" Jiyeon đáp nhìn Wonie đang cười đắc chí, mắt Suzy đã to nay lại còn to hơn, đúng, cô ấy đang và đã ngạc nhiên sau câu nói của Jiyeon, quay sang nhìn Taehyung, anh đang nhíu mày nhìn Jiyeon....
"A, đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh!" Suzy cúi người rồi quay đi
"Em đến đây hồi nào?" Taehyung nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
"Đến nãy giờ rồi" Jiyeon cười đáp
"Chắc em cũng biết mình có hôn ước đúng không?" Taehyung cười hỏi, tôi gật đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vyeon ] Vợ ngốc, anh xin lỗi.
FanficBTS's V và T-ARA's Jiyeon Haters are not welcome :)) Cô yêu anh bằng cả tấm lòng, anh nhìn cô chưa bằng một con mắt. Anh nợ cô một cái mạng. Không trí nhớ, không tiền, không nhà, không cửa. Bị xoi mói, dồn dập và lạnh nhạt. Cô buông xuôi nhảy sông J...