Chap 4

897 31 7
                                    

Xin chào m.n! Ngâm chap hơi lâu, có ai nhớ tới tớ không vậy?

À nhưng nhớ Yulsic quá! Có ai cũng như tớ không?

.....................................................................

Đau khổ!

Bản thân con người sớm biết khó tránh khỏi những hỉ, nộ, ái, ố. Dù đã định liệu trước nhưng khi trải qua mới thấy nó đau đớn biết nhường nào. Chính nó, có lúc lại chỉ bao phủ lấy một thân xác, nhưng lại có lúc, nó tham lam bao phủ trọn vẹn nhiều người, độc ác phủ vây lấy những tâm hồn cạn mòn hi vọng. Cũng chính nó đôi khi cùng tồn tại song song, cho dù ở hai nơi nhưng vẫn có một mối dây liên kết vô định...

Nơi căn gác xập xệ, có một kẻ say khướt, điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh. Đến mức bỏ quên đi tất cả những tâm huyết từng li từng tí vun vén tạo nên. Yuri đập phá tất cả những thứ có trong tầm mắt, ngay cả những bức tranh cô từng nói là mạng sống của chính mình cũng nằm chỏng chơ trên mặt sàn lạnh lẽo. Yuri cứ điên cuồng đến khi kiệt sức, gục ngã trên mặt sàn, mới thấm đẫm mệt dọc, phì phò thở như người lao động giữa nắng trưa. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, một khoảng không vô định hiện rõ mồn một trước mắt...

"Yul biết tại sao em thích những chú Lùn hơn hoàng tử không?"

"Huh? Tại sao?"

"Bởi vì họ lo lắng cho Bạch Tuyết mà không hề có chút vụ lợi"

"Sica, em thật sự quá thuần khiết"

"Yul sai rồi, em là phù thủy độc ác cơ?"

"Ha ha ha, chẳng phải Yul đã nói với em là Yul thích hoàng hậu và phù thủy độc ác sao, em là người quá phù hợp với Yul còn gì"

"Chỉ là Yul nói vậy. Một ngày nào đó, khi Yul thật sự chứng kiến những điều hoàng hậu làm, Yul sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi đâu"

Sica, đôi mắt em là một khối trong suốt thuần khiết, trái tim em là một vùng đất ấm áp trong lành... Nhưng đáng tiếc, chúng lại khó tránh khỏi những vấy bẩn của bụi đời...


Cũng trong lúc ấy, có một người cũng âm thầm khóc, âm thầm thấm đẫm nỗi đau. Thân ảnh cô độc tự vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi của mình, chịu đựng thời gian và cái lạnh, để chúng có thể nhanh chóng đóng băng tất cả đau khổ mà cô hiện đang trải qua. Cặp mắt long lanh thuần khiết bị nước mắt làm lấm lem cả khuôn mặt, Jessica vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở toang từ lúc người đàn ông kia rời đi, nhưng dường như cô chỉ thấy một màu trống trải và trắng toát của nỗi đau, của mất mát. Cô nhớ đến ánh mắt của người cô yêu, đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn và thất vọng, mất mát và tổn thương, đôi mắt ấy ám ảnh cô đến cả khi cô nhắm chặt mắt để cố quên vẫn đeo bám lấy cô như hình với bóng. Căn phòng sang trọng nhưng cô chỉ thấy nó vô cùng trống rỗng, sự trống trãi vô biên đó càng làm cho nỗi đau của cô tăng lên gấp bội phần. Bởi nỗi đau của cô luôn đi liền với mất mát, mỗi một mất mát qua đi cô lại thấy thế giới mất đi một thứ, cứ dần dần như vậy, cô dường như mất tất cả, chỉ còn lại những khoảng trống vô định trước mắt là thuộc về cô. Jessica cứ nghĩ rằng mọi thứ lại một lần nữa trở về bên cô khi Yul đến, mang tất cả những trống trải của cô lấp đầy bởi tình yêu, hơi ấm và sự chở che của cậu, nhưng cô đã lầm, Yul mang cho cô nhiều hơn lúc cô từng có, nhưng khi cậu ấy đi lại lấy hết tất cả những gì còn sót lại bên trong cô, khiến cô hoàn toàn chìm trong lạc lõng, mất phương hướng và chơi vơi. Nỗi đau cứ thế tăng dần theo thời gian, tăng dần theo nỗi nhớ người ấy và tăng dần theo hối hận ăn năn. Tăng dần, tăng dần... Rồi nhấn chìm Jessica trong tuyệt vọng...

[SHORTFIC] CUỘC SỐNG CỦA EM LÀ TIỀN [Yulsic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ