Chap 5 (End)

1K 36 14
                                    

Như đã hứa, up liền luôn
.........

Cõi đau đớn dâng lên từ cơ thể,

Em có thể nghe thấy tiếng tim mình nức nở

Em có thể nghe thấy tiếng hai ta nức nở

Yul bên em và em kề bên Yul...

Đau đớn một thoáng chạm vào, em cảm thấy cả cơ thể mất dần đi sự sống. Yul à, em không sợ phải chết, em chỉ tiếc mình lần cuối vẫn chẳng thể chạm vào Yul, chẳng thể gần Yul, chẳng thể cảm nhận hơi ấm mà ít ra trong những giây ít ỏi em còn có thể có được từ Yul. Hơi thở nhẹ nhàng thoảng lay lắt đâu đó trong bầu không khí ngột ngạt này, ít nhất đối với em đau đớn dường như đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự yên bình, nhẹ nhõm và vô cùng thoải mái phủ vây em. Chắc là bởi vì cái đau đớn thể xác chẳng cách nào sánh bằng đau đớn trong tim, những ngày qua dằn vặt hành hạ em đến sống không bằng chết, có lẽ vậy mà khi biết được mình sắp được trút bỏ toàn bộ gánh nặng, toàn bộ đau khổ dài suốt hai mươi năm, cơ thể em thấy mình hoàn toàn được giải thoát, hoàn toàn nhẹ nhõm vứt bỏ hết những ân hận trong tim... Hoàn toàn trống rỗng và nhẹ tênh...

Có cái gì đó nhẹ bẫng nâng em lên, những giây phút cuối là điều tuyệt vời nhất trong cõi đời trầm luân này...

Yul cứu em trên cầu sông Hàn

Yul tỏ tình một cách kỳ quặc mà lãng mạn với em

Yul cõng em, Yul ôm em

Yul vì em mạo hiểm tính mạng kiếm tiền

Những bức tranh của Yul

Khoảnh khắc em thuộc về Yul mãi mãi

Giây phút ngắn ngủi bên cạnh ngắm nhìn Yul ngủ say

Tất cả...

Tất cả ký ức tươi đẹp của chúng ta trong một thoáng hiện ra ngập tràn trong cõi mơ hồ trước mặt. Em mỉm cười và nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi ấy một lần cuối. Chìm đắm...chìm đắm...

Giây phút ấy, em mơ hồ cảm nhận được vòng tay ấm áp của Yul bao phủ lấy em, thật may mắn vì đó là mong ước cuối cùng em muốn được thỏa mãn. Em chỉ thuộc về Yul, từ giây phút này, em sẽ mãi thuộc về Yul...

"Gọi cấp cứu đi, làm ơn, ai đó hãy gọi cấp cứu đi" Kwon Yuri điên cuồng gào thét, giọng nói đã khản đặc vì gấp rút và đớn đau. Cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ướt đẫm máu, màu đỏ loang ra khắp cả người cô ấy, lan sang cả quần áo cô, dây lên mặt, lên mũi cả hai người. Yuri khóc, cô chưa từng cảm thấy trống trãi như thế, cảm giác ấy giống hệt như lúc cô nhìn thấy cha mình, cơ thể ông cũng nhuốm một màu đỏ đặc nằm sống soài trên đất như thế này, nỗi khiếp sợ mất đi thứ quan trọng nhất dâng lên đầy đại não, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi lên má Jessica. Dường như cô ấy cũng cảm nhận được hơi ấm, dù mất đi ý thức nhưng môi vẫn mỉm cười, một nụ cười thuần khiết và đầy nhẹ nhõm.

Em sẽ mãi đợi Yul...

"Bác sĩ xin hãy giúp tôi cứu cô ấy" Yuri khẩn thiết van xin người đàn ông trước mặt. Ông ấy không đáp mà vội vã gật đầu rồi cùng nhóm y tá đẩy chiếc giường cấp cứu vào trong. Ánh đèn cấp cứu nhấp nháy nổi lên, ảm đạm và điêu tàn đến vô cùng. Kwon Yuri sụp xuống đất, cả cơ thể mất đi toàn bộ sức lực gục xuống, chống chọi với cơn đau thắt truyền đến từ tâm can. Tay cô vô thức xiết chặt lấy chiếc nhẫn dùng làm nhẫn cưới cầu hôn người cô yêu ngày trước, cũng như là níu lấy chút sự sống, chút hy vọng của cô về một Jessica một lần nữa với nụ cười thuần khiết, vẫy tay chào đón cô ở mái ấm của hai người.

[SHORTFIC] CUỘC SỐNG CỦA EM LÀ TIỀN [Yulsic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ