Bonus

1.1K 36 3
                                    

Thể theo yêu cầu của quý vị (reader là thượng đế) nên tớ viết cái bonus này. Thật ra tớ cũng không định viết, vì chẳng biết phải viết cái gì nữa cả. Nhưng thôi cố gắng thêm chút ít nữa, nếu mà không thỏa mãn thì cũng đừng phản ứng quá nhé, nghĩ được nhiêu thôi hà. Hết ý tưởng rồi mấy chế ạ!


À đôi lời nhắn nhủ, cho vấn đề con cái của Yulsic một chút hư cấu nhé, tớ khó khăn trong vấn đề này lắm...

........................................................

"Bác sĩ, cô ấy sẽ không sao chứ?" Yuri trầm lặng bên góc hành lang không biết đã bao lâu, mòn mỏi đợi chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mang tin tốt lành đến. Khi ánh đèn bên trong dập tắt, cũng là lúc cô cuống cuồng đứng dậy dồn dập hỏi người mới bước ra.

 Người đàn ông bước ra khỏi cánh cửa, chậm rãi mở khẩu trang, đôi mắt mệt mỏi khiến người ta nhìn vào thật sự lo lắng. Ông ta ngoái nhìn phòng bệnh lần nữa, rồi mới từ tốn cất tiếng "Tạm thời cô Jung đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên,..."

"Tuy nhiên sao?" Yuri sốt ruột hỏi, ánh mắt ngập tràn đau xót nhìn vào cô gái nhỏ bé đang nằm bình yên trong căn phòng

"Phẫu thuật rất thành công, cô ấy chắc chắn sẽ sống sót. Tuy nhiên, chúng tôi đã kiểm tra, không thấy bất kỳ dấu hiệu hồi tỉnh nào từ cô ấy. Tôi nghĩ có lẽ là do tổn thương về mặt tinh thần nên não bộ buộc cô ấy coi như mình đã chết để tự bảo vệ"

Cánh tay Yuri buông thõng trong khí. Chút sức lực còn lại cũng tiêu tán khi nghe những lời ông ấy nói ra.

"Cô ấy vẫn có cơ hội hồi tỉnh chứ?"

"Tất nhiên. Nếu cô ấy nhận thức được mình còn sống"

Người bác sĩ bước ngang qua Yuri, mỉm cười vỗ vai cô trấn an cô. Yuri lẳng lặng đứng im, đôi mắt vẫn thẩn thờ nhìn vào căn phòng có người con gái cô yêu nằm đó. Cô ấy là vì cô mới tự bảo vệ mình tránh xa cuộc sống như thế sao, liệu rằng cô có thể đánh thức cô ấy được hay không?




"Sica... là Yul, mau tỉnh dậy đi em" Đó không biết đã là câu nói thứ mấy trong ngày mà Yuri thì thầm vào tai Jessica nữa. Cô lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, âm thầm quan sát từng cử động nhẹ nhàng của người con gái xanh xao ấy, ánh mắt đau xót và buồn bã không ngừng hy vọng cô ấy có thể nghe thấy lời nói của mình. 

"Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi Sica, em không biết Yul nhớ em đến mức nào đâu. Em mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy để cùng Yul đi ngắm đèn đêm ở cầu sông Hàn. Được không?" Yuri nâng đôi bàn tay khẳng khiu của Jessica, áp nó lên má mình "Yul đã biết tất cả rồi. Yul không trách em đâu, không trách nữa đâu Sica à. Cũng đều là lỗi của Yul, nếu không phải Yul sinh ra trong gia đình đó, thì mẹ sẽ không ép em đến mức đường cùng này" Cô hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn, vuốt ve nó "Tỉnh dậy mà đánh, mà mắng nhiếc Yul đi, Yul không muốn em như thế này mãi đâu, cô gái ngốc à. Yul đã từ bỏ mọi thứ để được bên em, giờ Yul là một kẻ trắng tay không nhà không cửa, em mau tỉnh dậy nuôi Yul, Yul không còn nơi nào để đi ngoại trừ em cả"

[SHORTFIC] CUỘC SỐNG CỦA EM LÀ TIỀN [Yulsic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ