Chap 2

962 28 0
                                    

Tự dưng không có tý cảm xúc để viết gì hết, nên mấy ngày mới "mần" được một chap. Sorry các reader, đã để m.n chờ lâu!

Đọc tạm chap ít cảm xúc này nhé!


......................................


Sau khi mối tình đầu tan vỡ, tôi không nghĩ mình lại có thể rung động bởi bất kỳ một ai nữa. Nhưng cô gái này làm tôi cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, không phải thu hút bằng vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy, mà tôi bị cô ấy làm cho xao động bởi gương mặt lạnh lùng và đôi mắt hàm chứa cô đơn kia.

Tôi vẫn thường lang thang một mình trên cầu sông Hàn này, để ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố khi về đêm, và còn là để nhớ về quá khứ. Nơi đây có nhiều kỷ niệm đẹp với tôi, nhưng đồng thời cũng là nơi tôi chôn dấu nhiều đau đớn của tình yêu cũ. Trước khi trở lại là một con người vui vẻ, bất cần như hiện nay, thì tôi cũng đã từng tuyệt vọng và hầu như không còn chút ý chí sống còn nào cả. Nhưng hiện giờ tôi thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, trải qua biết bao đau thương, chẳng phải tôi vẫn đang sống và tiếp tục yêu đời đấy sao.

Chính xác là ngày trước tôi cũng từng đến đây với suy nghĩ dại dột, nhưng rồi ngẫm lại thấy bản thân thật buồn cười. Nếu tôi chết đi, cô ta cũng chắc gì đã đau buồn, thậm chí còn có thể hả dạ mà ăn mừng vì tôi không còn cản bước cô ta đến với danh vọng nữa. Tôi không chắc là chỉ một mình tôi mới có ý nghĩ điên rồ đó, nhưng cô gái tóc vàng đứng trên thành cầu kia hình như là có ý định giống tôi ngày trước. Chắc cô ta định kết liễu đời mình thật, ngay cả khi rơi xuống, chỉ mặc cho tôi một mình kéo cô ta lên, còn cô ta thì dửng dưng như không có chuyện gì, xem cái chết thật sự chỉ là thứ nhỏ bé. Khi tôi dùng hết sức lực bình sinh kéo người con gái tóc vàng kia lên, cô ta chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mạch, mặc tôi đang thở hồng hộc thu lấy thu để oxi giống như tất cả không khí trên thế gian này đều biến đi hết vậy.

Nhưng đôi mắt nâu trầm buồn kia làm tôi có chút rung động. Không kể đến ngoại hình quá hoàn hảo kia thì gương mặt lạnh lùng chỉ là một điểm trừ nho nhỏ. Quên đi mọi chuyện, quên đi cái nhìn hờ hững lúc nãy, tôi quyết định sẽ phá tan lớp băng kia, để cho cô ấy có thể thoải mái mà mỉm cười nhìn cuộc sống.

Với chút vốn liếng tán tỉnh mà tôi có được trong hai mươi mấy năm trời tồn tại đủ để tôi biết được tên cô ấy: "Jessica". Một cái tên lai Tây chính gốc, nhìn màu tóc cô ấy thôi là tôi đã biết ngay như vậy rồi. Tôi nghĩ là cô ấy thật sự gặp chuyện gì đó rất lớn, nên mới dại dột tìm đến cái chết. Nhưng ngay khi tôi nói câu "Phải nhìn thấy mặt trời ngày mai", cô ấy đã mỉm cười mà đáp lại "Nếu mặt trời chịu ló mặt gặp tôi". Đó là lần đầu tiên trên mặt cô ấy, một nụ cười không hề gượng gạo dành cho tôi.

Rồi những ngày sau đó, tôi luôn đến quán cafe của cô ấy. Không giúp đỡ thì cũng loay hoay ngồi vẽ tranh, nhưng chủ yếu tôi cũng chỉ vẽ được cô ấy, cô gái lạnh lùng của tôi.

Đây là ngày thứ 45 tôi quen biết cô ấy...

- Alo, tôi là Kwon Yuri!

- Chào Yuri, tôi Choi Hwang Ho đây!

[SHORTFIC] CUỘC SỐNG CỦA EM LÀ TIỀN [Yulsic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ