Chương I

708 44 6
                                    

Tôi giả vờ khuấy khuấy cốc cafe vô cùng đáng ghét trên tay, tiếng nhạc u sầu, bi thương giả tạo kia chỉ khiến người ta muốn ngủ. Tôi dựa người vào lưng ghế, một lần nữa đánh giá người đối diện với ánh mắt mệt mỏi.

Từ trước đến nay cafe đối với tôi vốn là một thứ đồ uống chẳng tốt đẹp gì, thực sự đây là lần đầu tiên tôi chạm tay vào nó, ngoại trừ những lần pha cho mẹ tôi. Vừa đắng vừa chát vừa không có chức năng giải khát, thứ tôi thích chính là nước quả mát lạnh trong cái thời tiết oi bức như thế này. Lòng dạ bảo nhau gọi nước quả yêu dấu, nhưng thế cục yên ắng lại mách bảo tôi không nên. Tôi kìm hãm cơn buồn ngủ, chạy theo thế cục vậy, cầm cốc cafe lên uống một ngụm, dù sao mắt sẽ không còn díu lại nữa. Thầm cảm thán, đắng như vậy mà anh ta uống được, tôi trợn mắt trợn mũi cũng không nuốt nổi.

Người đàn ông đối diện vẫn chăm chú nhìn tôi, có lẽ là đang đánh giá, biểu cảm kì quái, anh ta hình như đoán được bộ dạng không thể nào kiên nhẫn hơn của tôi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bàn một chút về hôn sự giữa cậu và tôi nhé!"

Tôi bị sặc cafe, ho sặc sụa, tay ra sức vỗ ngực, anh ta tốt bụng đưa khăn giấy cho tôi, tôi nhân tiện đánh giá con người này thêm một lần nữa. Lúc đó lẽ ra tôi phải nói gì đó đại loại như "Như vậy thực sự có chút hơi nhanh phải không?" hay là "Anh có nhầm lẫn gì không vậy?" hoặc "Anh là thằng khốn nạn!" nhưng tôi nghĩ, dù là gộp cả ba câu trên lại, cũng không đủ sức sát thương với người đàn ông tôi vừa mới quen chưa đầy một giờ đồng hồ này.

Tôi nghĩ, đối với kiểu đàn ông như vị đang ngồi đối diện tôi đây, chắc hẳn là một người đã từng có thất bại nào đó ở phương diện tình trường, có lẽ anh ta lo sợ đối phương không thể tiếp nhận mình, nên mới nôn nóng như vậy. Thầm cười nhạo, không ngờ trên đời vẫn còn nhiều người có suy nghĩ như vậy, mặc dù tôi chỉ là phỏng đoán. Nhận thấy anh ta vẫn đang chờ đợi câu đáp trả, tôi mới ngớ ra. Thực sự tôi không biết nên tiếp nối chủ đề này như thế nào, cũng không thể im lặng, vậy là quyết định nói ra một câu, mà ngay sau đó tôi chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống.

"Anh là đồng tính luyến ái?"

Lần này là anh ta bị sặc, điên cuồng rồ dại ho hết cả cafe ra. Dáng vẻ lạnh lùng an tĩnh đi kèm với sự sặc cafe lên mũi, nhìn thế nào cũng cảm thấy không ăn nhập. Vậy chắc hẳn khi nãy hình tượng của tôi cũng đã sụp đổ rồi đi. Bây giờ đến lượt tôi tốt bụng đưa khăn giấy cho anh ta, anh ta ngẩng lên đón lấy. Này, đừng nhìn tôi như vậy chứ!

Một lúc sau, anh ta chậm rãi lên tiếng.

"Cậu thực sự không có suy nghĩ gì trước khi quyết định đến đây sao?"

Thiên a, cảm giác nhục nhã khi nãy vừa thuyên giảm được mấy phần, hiện tại lại đang như ong vò vẽ bay lung tung trong ổ cứng ổ mềm của tôi. Trước khi đi, thực sự tôi cũng biết người mình sắp gặp là một nam nhân, nhưng tôi không phải là đồng tính luyến ái a! Nhìn profile chói lóa của anh ta, tôi căn bản không đi cũng không được, hơn nữa là anh ta chọn tôi, chứ không phải tôi chọn anh ta. Và cũng là anh ta chủ động nhắn tin cho tôi trước. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi nhanh chóng đánh bay hết lũ nhục nhã kia, mỉm cười lên tiếng.

"Đại ca, tôi đương nhiên đã suy nghĩ rồi! Là cảm thấy trên ảnh anh rất đẹp trai, nhưng mà, tôi thực sự không phải người đồng tính a."

Lần này anh ta không sặc nữa, nhưng cũng húng hắng ho một tiếng. Có vẻ như từ 'đồng tính' hơi nhạy cảm đối với anh ta nhỉ?

"Tôi hiểu ý cậu, chúng ta đều bị ép phải kết hôn."

A? Tôi đâu có ý như vậy? Nhưng sự thật đúng là như vậy... Tôi năm nay mới hai mươi lăm tuổi, là 'mới' hai mươi lăm thôi đó! Tôi có một ông bố hết sức toàn tâm toàn ý đuổi cổ tôi đi, hầu như ngày nào cũng phải nghe ít nhất năm lần về chuyện cưới hỏi, lúc ngủ, lúc tắm, lúc ăn, lúc làm việc,.. đến mòn lỗ tai rồi. Còn có một bà mẹ, khóc lên khóc xuống, nói rằng tôi bất hiếu, ngần ấy tuổi đầu mà không lo chuyện tương lai, bà còn đưa tôi đi xem mặt rất nhiều cô gái, nhưng nói thật lòng, tôi cảm thấy không hứng thú một chút nào. Sau nhiều lần như vậy, mẹ tôi chốt hạ một câu cuối cùng: "Mày là gay phải không? Mẹ mày đã nghi mày từ lâu rồi mà!!" Nghe bà nói như vậy, tôi mới cảm thấy bản thân không có hứng thú với nữ tử, cũng chưa chắc đã có hứng thú với nam nhân. Bà lần này không lôi xềnh xệch tôi đi xem mặt như mọi lần nữa, mà dùng phương pháp trẻ trung hơn: là đăng kí tài khoản trên mạng. Đích thân chọn một số người cảm thấy ưng mắt, sau đó tìm mọi cách gả con trai mình đi. Thiên a, sao tôi lại cảm thấy bất lực như vậy?? Người đối diện do bà và tôi đồng chọn lọc, mà mẹ tôi nói là sáng giá nhất. Hiện tại có vẻ như đang làm hài lòng mẹ rồi, người ta đã nhanh chóng hỏi cưới con, hahaha!

"Ồ, vậy ra anh bị ép kết hôn?" Ngừng một chút, tôi bổ sung. "Với nam nhân?"

"Là tôi không có hứng thú với nữ nhân." Ngừng một chút, anh ta bổ sung. "Nam nhân cũng không."

Ôi trời, thiên a thiên a, tôi cảm động, tôi đang cảm động a, gặp được người đồng cam cộng khổ rồi!! Tôi lập tức tưởng tượng ra những điều bản thân đã trải qua sau khi xem mặt biết bao nhiêu người, anh chàng này đảm bảo giống không chệch một ly!! Tôi suy nghĩ một chút, phân tích một chút, nếu như anh ta và tôi đều không có hứng thú với nam nhân, vậy là vấn đề tôi sợ bị nát cúc đã được loại bỏ rồi, thực tốt. Tiếp đến, là anh ta rất hợp mắt mẹ tôi, bà cứ suýt xoa mãi, nói tôi cố gắng rước anh chàng này về, nhất định sẽ có thưởng. Thêm nữa, là tôi với anh ta có chung ý tưởng, ừm, có thể tương lai sẽ là bạn tốt?! Được rồi, tôi đang có rất nhiều suy nghĩ tích cực a, là phương pháp tạm thời, tạm thời thôi mà, dù sao tôi cũng không muốn phải lết xác đi xem mắt thêm một lần nào nữa...

"Nếu Lưu thiếu gia không có hứng thú kết hôn, vậy tôi cũng không muốn lãng phí thì giờ nữa, tạm biệt." Anh ta đứng dậy đi thẳng.

"A khoan khoan!!!"

Tôi với tay kéo vạt áo anh ta lại. Anh ta đứng im hướng tia nhìn xuống dưới, đợi tôi mở miệng. Tôi chầm chậm nói như đánh vần.

"Bao giờ chúng ta đi đăng kí?"

Anh ta bất động một lát, sau đó đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng điếu.

"Ngay bây giờ."

[Longfic] [Tỉ - Hoành] Phương Pháp Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ