Chương 3

313 42 13
                                    

Vậy là quán hoành thánh "Cô Trần" này, nghiễm nhiên lại trở thành nơi cho ba bạn học, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên và Lâm Vi Nhã chiếm giữ, đóng đô lấy làm nơi "ôn lại kỉ niệm xưa". Chúng tôi kể hết các thứ chuyện trên đời, rượu càng nhiều, kể càng hăng, từ chuyện hồi mẫu giáo tới tận khi đại học, ừm, có thể nói hôm nay là tiệc độc thân đi, thiện tai, tôi sắp "lấy chồng" sao?! Không quan tâm, không quan tâm gì hết, phải uống cho thật say nha!!

Cô Trần thật đúng là một người khó tính, hiện tại mới tám rưỡi thôi mà, đã có ý muốn đuổi cổ lũ trẻ con chúng tôi đi rồi. Chúng tôi cười nói cố nán lại thêm một chút nữa, cô Trần vì nể mặt quen biết, vậy là để cho lũ trẻ con chơi đến chín giờ, rồi hầm hầm đóng cửa tiệm, lùa hết đi, bọn tôi còn cảm thấy chơi chưa đủ. Haizz, người già thường khó ở mà...

Lâm Vi Nhã là người tỉnh táo nhất rồi, tửu lượng vốn rất tốt, từ hồi cao trung đã có nhiều bạn trai còn khiếp sợ tài năng uống cồn như uống nước của cô ấy. Nhưng hôm nay quả thực đã quá chén rồi, tôi chính là bị hai người kia đầu độc, cũng chính là người phải móc ví chi tiền, nói rằng để dành cho bữa ăn vui vẻ cuối cùng (chảy mồ hôi)... Nhìn xem nhìn xem, tửu lượng tốt như Lâm Vi Nhã cô nương đây, cũng còn phải loạng chà loạng choạng víu vào cột điện, thử nghĩ tôi và Vương Nguyên trông giống thứ gì? Vương Nguyên bây giờ không khác một con cá chết trôi là mấy, lăn lê bò toài trên vai một người không hề tỉnh táo là tôi, ra sức hò hét, trở thành tâm điểm của người đi đường. Vi Nhã mặc dù có vẻ như sắp ngã ra đến nơi rồi, nhưng đầu óc vẫn làm việc rất tốt, cô ấy vẫy vẫy tay, là đang muốn gọi taxi. Dường như xe đi qua đều đã có người, Vi Nhã thất vọng, ngồi sụp xuống đất, kêu la mệt mỏi.

"Tiểu Hoành, gọi anh trai cậu đến đón chúng ta đi! Mau gọi anh trai cậu đi, Tiểu Hoành..."

Vương Nguyên cũng không chịu thua kém, bò rồi trườn xuống dựa vào vai Vi Nhã, bắt đầu ăn nói lung tung, còn có hát tuồng chèo, rõ ràng là lời hát của thê thiếp, vào miệng cậu ta lại biến thành của công công...

Tôi móc vội điện thoại ra, không ngờ Vi Nhã còn nhớ tôi có anh trai, thực sự ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ rồi, nhấn nút gọi.

"A lô?" Woaaa, mới một hồi chuông đã nghe máy rồi, anh trai tôi hôm nay thực sự nhanh nhẹn đáng yêu nha!

"Lưu Chí Lam, mau mau tới đón Lưu Chí Hoành a!"

"Đang ở đâu?" Anh trai tôi đột nhiên kiệm lời, thấy ghét quá đi! Tôi nhẹ giọng cười cười, hàm hồ đáp. "Tiểu Lam mau tới, ngu đệ hiện tại ở gần đường quốc lộ 17, bên cạnh quán hoành thánh đáng yêu, cùng Nhã Nguyên ăn thịt gà có lỗ.."

A, cúp máy rồi, anh trai quái đản, sao lại hành động kì lạ như vậy chứ. Tôi yên tâm ngồi xuống bên cạnh Vi Nhã, vui vẻ cùng Vương Nguyên hát tuồng, chúng tôi hôm nay đột nhiên hát hay, nghêu ngao mấy thể loại như Tương tư điệu. Gió đêm rất mát, phả nhẹ lên mi mắt, hiu hiu...

"Du xuân hoa hạnh cài tóc mây.
Công tử phong lưu đến chốn này.
Nguyện hiến dâng chàng tơ duyên thắm.
Dẫu chàng lạnh nhạt, thiếp vẫn say.."

-------

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đưa tôi về đến cửa nhà, bố mẹ tôi đã lao nhanh ra, mặt nhăn mày nhó, mẹ lục điện thoại của tôi, đúng thế, có gần ba mươi tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

[Longfic] [Tỉ - Hoành] Phương Pháp Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ