Chương 4

360 41 18
                                    

Mấy ngày gần đây tôi chỉ ở nhà nhàn rỗi nằm ngủ.

Có một hôm Vương Nguyên rủ đi chơi, tôi lười nhấc mông dậy nên từ chối. Bố tới công ty, anh trai tôi đi du lịch nước ngoài, không quan tâm lắm, cuối cùng ở nhà chỉ còn tôi và lão thái thái nào đó. Mẹ dường như không quen lắm với dáng vẻ chán nản này của tôi, vậy là kiếm bừa chuyện để nói.

"Con không đi với Thiên Tỉ sao?" Lùa tôi như đuổi cẩu vậy...

"Làm sao có thể suốt ngày dính lấy nhau, phải duy trì chút cảm giác tươi mới." Toát mồ hôi, ai muốn ở cùng anh ta chứ.

Mẹ sắc bén bóc mẽ tôi. "Vừa mới quen nhau được hai ngày, tươi mới quá rồi!"

Tôi làm chệch hướng đi của quả cam đang gọt, nhận ra sơ hở của mình, vậy là chêm vào.

"Dù gì kết hôn rồi cũng có thể ngày ngày hạnh phúc bên nhau." Từ bao giờ mà tôi lại thấy muốn tự vả mình như vậy, kết hôn rồi làm gì còn thời gian nghĩ đến anh ta chứ..

"Thiên Tỉ nói với mẹ, nhắc con chuẩn bị, hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới." Mẹ giật lấy quả cam trên tay tôi, dùng tay không cũng bóc được.

Tôi vô tình nhớ ra, lão thái thái này ngày đầu còn nói, nếu tôi vác được Thiên Tỉ kia về nhà, sẽ có thưởng cho tôi phải không?? Tôi giật mạnh tay áo mẹ.

"Mẹ, định thưởng cho con gì vậy?"

"Thưởng cái gì chứ?" Mẹ tôi bình tĩnh rút tay về.

"Thưởng cho nhan sắc của con đã thu phục được họ Dịch nào đó."

Khinh bỉ nhìn tôi. "Là do Thiên Tỉ chọn bừa con làm vợ mà thôi." Sau đó còn rùng mình bổ sung. "Mẹ nói vậy con cũng tin sao?"

Hất bàn.

Tôi chán nản nằm ườn ra sofa xem ti vi, đột nhiên điện thoại rung. Tiểu tử này không ngờ vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ, sáng ra đã nhắn tin rồi.

Thiên Cẩu: Vợ có muốn đi đâu chơi không??

Đại Hoành: Nếu vợ không muốn thì sao?? :">

Thiên Cẩu: Nếu cậu rảnh thì hôm nay đi chọn đồ cưới đi. Chúng ta cùng đi.

A phải rồi, dù gì hôm nay tôi cũng không có việc để làm mà.

Đại Hoành: Vậy còn anh?

Ôi mẹ ơi, tin nhắn vừa gửi đi tôi mới nhận ra là bản thân bị ngu rồi, rõ ràng anh ta vừa mới nói 'chúng ta cùng đi' mà.

Thiên Cẩu: Thật không ngờ tôi lại lấy được vợ ngốc.

Đại Hoành: Đến đón tôi đi..

Thiên Cẩu: Mười phút nữa, cửa nhà cậu, mặc quần áo vào.

Đại Hoành: Ơ ơ anh đến thật à!???

------

Tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cũ kĩ, đầy những dây thường xuân, Thiên Tỉ đứng bên cạnh cúi xuống khẽ nâng cằm tôi lên, cười thật tươi hãm sâu đồng điếu. Tôi nhẹ nhàng khoác hai tay lên cổ anh ta, hoàn toàn không để ý đến ống kính tách tách liên hồi đằng kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [Tỉ - Hoành] Phương Pháp Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ