Anh ta nở nụ cười làm mặt tôi ngây ra.
Hai người chúng tôi, vẫn giữ nguyên tư thế này, anh ta cúi đầu mỉm cười, còn tôi kéo đến sắp rách vạt áo anh ta rồi... Mọi người trong quán cafe bắt đầu đổ dồn sự chú ý lên hai nam nhân giằng co nhau kì quái như vậy, hơn nữa còn giằng co trong im lặng...
Anh ta đột nhiên thu lại nụ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một con tinh tinh... "Cậu chắc chắn muốn kết hôn?"
Chầm chậm ngồi xuống, hai bàn tay bắt chéo nhau, là muốn đàm phán lại về chuyện này hay sao? Ngữ khí thực sự không giống, tôi có cảm giác anh ta muốn nói "Cậu đã nấu cơm chưa?" mới phải. Được rồi, nếu bây giờ kết hôn luôn thì có vẻ hơi nhanh nhỉ, khi nãy tôi cũng vừa có ý định chửi anh ta là thằng khốn nạn rồi, nếu làm như vậy khác nào tôi mới là thằng khốn nạn?! Thiên a, lý luận của tôi thực là sắc bén...
Người đối diện tiếp tục uống cafe, tôi cũng suy nghĩ thêm một chút. "Nếu như anh đồng ý, tôi cũng sẽ đồng ý." Tôi nhe răng híp mắt, đó chẳng phải điều anh ta vừa nói hay sao?
Anh ta cũng vui vẻ cùng tôi cười. "Nhưng tôi đâu có cho cậu thứ gì?"
Ừm, là một con người có học thức, tôi thầm đánh giá tiếp. Biết cách nói những lời đạo đức như vậy, quả thực rất thông minh nha! Thực sự tôi đâu cần có cần gì, tôi chỉ là thực hiện nguyện vọng của phụ mẫu tôi thôi mà. Anh ta còn lo cho thiệt thòi của tôi nữa, nhưng nếu nói như vậy, tôi cũng đâu có cho anh ta thứ gì? "Không sao hết, hai chúng ta không ai nợ ai. Chỉ là làm một chút thủ tục linh tinh thôi mà, có giấy tờ kết hôn là được. Sau này tôi sống với tôi, anh sống với anh. Và cũng không có chuyện sinh con nữa, tránh phiền phức. Ừm, nếu tương lai hai chúng ta không hợp nhau, hoàn toàn có thể ly hôn, không sai phải không?"
Anh ta gật gù, có vẻ như lời từ miệng tôi rất thuyết phục. "Chuyện mang thai không quan trọng, trừ khi các vị phụ huynh có mong muốn."
Toát mồ hôi, giờ tôi mới nhớ ra, còn có lão thái thái của tôi nữa.. Lập tức quay qua, hướng mà người đối diện không nhìn thấy được, ở cánh cửa sổ bên cạnh quầy phục vụ kia, có một mama tổng quản ăn vận bí hiểm, từ trên xuống dưới đều là màu đen, còn đeo thêm một cái kính râm, giữa tiết trời nóng nực như thế này. Mama tổng quản bỏ mũ và kính râm ra, xác định mục tiêu là tôi đã nhìn thấy mình, nhếch mép. Thiên a, là người đẻ ra tôi đó, thực sự xấu hổ! Bà cười vui vẻ, khẩu hình là đang nói "Con mau qua bên này!" Ngoắc ngoắc ngón tay, nói khẩn trương khẩn trương!
"Anh đợi một chút, tôi để quên đồ!" Anh ta nhìn tôi một cái, nói không sao. Tôi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra phía sau nhà hàng, ngó nghiêng tìm bóng dáng đèn sì kia. Có một cánh tay vỗ vỗ vai tôi, á, là mẹ tôi. Bà đã nhanh chóng cởi bỏ đống trang phục theo dõi rồi.
"Anh chàng đó thế nào? Rất đẹp trai rất galant phải không??" Lão thái thái này, con trai mình thì chẳng thèm để ý, người kia còn chưa biết rõ lai lịch nguồn gốc đã quân tâm hết mực rồi. Dáng vẻ của bà dường như rất rất mong chờ, liếc liếc vào trong nhà hàng. Hiện tại tôi cũng cảm thấy chưa biết nên chê chỗ nào nên dài giọng. "Vâng. Rất tốt bụng, rất đẹp trai, rất đáng yêu, xứng đáng bước chân vào ngưỡng cửa họ Lưu nhà chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Tỉ - Hoành] Phương Pháp Tạm Thời
FanfictionAuthor: yonzitie9 - Thiên Di Rating: 13+ Couple: Thiên - Hoành Category: hiện đại đô thị, pink, hài, sinh tử, HE Summary: Kết hôn chóng vánh sau lần đầu gặp mặt, cả hai đã chắc chắn sẽ không quan tâm đến cuộc sống, tương lai sắp tới của nhau, cùng...