Chương 4:
- Thiên Thiên! Thiên Thiên! Có điện thoại! - Chưa thấy người đã thấy giọng, tên tiểu tử họ Lưu này đúng thật là... Cũng vài giây sau đó, Lưu Chí Hoành chạy vào với tốc độ sét đánh chớp giật, Vương Nguyên ở phía sau cũng phải co giò dí theo
Đương lúc này ai lại gọi kia chứ? Thật bực mình mà! Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay Lưu Chí Hoành một cách thô bạo. Chỉ tội cho tiểu tử họ Lưu, làm việc tốt mà còn bị đối xử (Lưu Chí Hoành: T^T )
- A lô - Không thèm quan tâm đến người vừa gọi đến là ai, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế trả lời, ngữ điệu còn có phần tức giận
"Thiên Thiên? Là con, Thiên Thiên phải không? Con có bị làm sao không? Có không ổn chỗ nào không? Mau nói cho mẹ biết, Thiên..."
- Mẹ? Mẹ làm sao vậy? - Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi. Cậu hoàn toàn không hiểu những gì má Dịch đang nói
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, sau đó vang lên những tiếng thút thít nho nhỏ...
Tiếng thút thít càng lúc càng to dần rồi trở thành nức nở. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy không khỏi sốt ruột
- Mẹ?
Má Dịch không hề đáp lại. Sau một hồi nức nở, biết được con trai thực sự không có vấn đề gì mới bắt đầu trấn tỉnh, đè nén tiếng khóc xuống, bà nói
"Thiên Thiên, điện thoại con bị sao vậy? Mẹ gọi cho con mãi nhưng không được, cứ sợ là..."
- A - Dịch Dương Thiên Tỉ vội cắt ngang - Điện thoại con hết pin, mẹ không gọi được là phải. Ha ha ha ha
"Là vậy sao?" Ngưng một chút, má Dịch nói, giọng điệu vui vẻ hẳn lên "Lần sau phải cẩn thận hơn, đừng để điện thoại hết pin nữa, nhớ chưa?"
Nếu bây giờ nói cho bà biết, chiếc điện thoại yêu quý đắt tiền bà vừa mới mua cho cậu cách đây một tuần hiện đã bị hư, không biết bà sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Chính vì lý do đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đành phải hứa bừa
- À vâng, con nhớ rồi, đảm bảo sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa đâu ạ
Mẹ, con trai bất hiếu đã nói dối mẹ rồi
- Nếu không có chuyện gì thì con cúp máy nhé
"Khoan đã" - Đương lúc định chuồn, má Dịch bỗng dưng lên tiếng "Lúc nãy mẹ gọi, có nghe giọng nói lạ lắm"
Dịch Dương Thiên Tỉ luống cuống - Giọng của tổng đài ạ?
"Tiểu tử thối, mẹ chưa lẩm cẩm đến mức độ ấy đâu. Là một giọng nam, nói linh tinh cái gì mà yêu quái rồi đồ hèn, mau ra đây đi.."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thì chột dạ, quay sang trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ngoài hắn ra có thể còn ai khác sao?
Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mình như vậy cũng hơi mất tự nhiên, vì vậy thoắt cái liền đảo mắt đi nơi khác
"Thiên Thiên, con có nghe mẹ nói không?"
- Con nghe, con nghe đây... về chuyện đó ấy ạ... - Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng một lúc, chợt như nghĩ ra điều gì đó hay ho liền reo lên - À, phải rồi. Là phim đấy ạ, chắc chắn lúc đó những gì mẹ nghe được chính là lời thoại trong phim
"Phim?"
- Đúng đúng, là phim
"Nhưng mà..."
- Nói chung là mẹ không phải lo lắng đâu ạ, mọi chuyện đều ổn cả. Thế nhé, sắp đốt lửa trại rồi, con phải đi đây, bye bye mẹ
Dứt lời, không kịp để má Dịch nói câu nào liền cúp máy.
Đúng giờ, nhạc nổi lên , các bạn trong lớp đồng loạt tập trung tại bãi đất trống giữa khu cắm trại để đốt lửa trại, đây được xem như là phần quan trọng nhất không thể thiếu trong những buổi cắm trại như thế này, vì thế hết thảy mọi người không ai vắng mặt, ngoại trừ một người, đó là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu lấy lý do trong người không được khỏe nên không tham gia. Nói đúng hơn, những hoạt động mang tính tập thể như thế này, cậu không có hứng thú nhiều
"Bụp"
Đương lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đang kê gối chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nghe một tiếng động, mặc dù không to nhưng đủ để cậu giật mình. Mở mắt ra liền thấy tên tóc dài kia không hiểu vì cớ gì lại ngồi bệt dưới đất, nét mặt có vẻ như vừa giật mình xong. Phía trước cách hắn hai, ba bước là một cái hộp vuông màu xanh, miếng lò xo bên trong bật ra ngoài, trên miếng lò xo là mặt một con quỷ mắt đỏ lửa dài trông thật kinh người...
Chả trách hắn ta giật mình
Sau vài giây khiếp đản, hắn bò lại gần, cầm chiếc hộp màu xanh lên, nhìn ngang nhìn dọc một lúc lâu, hệt như nhìn thấy sinh vật lạ.
Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cong lên.
Đúng là một tên đại ngốc!
Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, hắn liền cảnh giác, đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt hắn bắt gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nhìn cậu, rất lâu, rất lâu. Tuy nhiên lúc này, nụ cười trên môi cậu cũng đã kịp thời biến mất
- Đây là gì vậy? - Hắn giơ giơ cái hộp lên, ý tò mò
- Đến cả trò chơi con nít này anh cũng không biết? - Đến lúc này đây, Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn có thể đưa ra kết luận: hắn quả thực là người rừng chính gốc
- Chỗ ta ở chưa thấy những thứ này bao giờ - Hắn nói, đoạn giơ tay chỉ khắp nơi - Cả thứ này, thứ này, thứ này và thứ này nữa
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy làm lạ, liền hỏi hắn
- Chỗ anh ở rốt cuộc là chỗ nào? - Không lẽ hắn chính là người của bộ tộc chuyên sống trong rừng sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống lắm. Hắn ngoài điểm kì lạ là mái tóc dài tới ngang hông ra, những thứ khác đều rất bình thường, thậm chí trông còn vô cùng khôi ngô tuấn tú
- Thuận Long, thuộc Đài Quốc
Thuận Long? Đài Quốc? Những cái tên này dù như thế nào cũng vô cùng lạ lẫm, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là chưa từng nghe qua bao giờ
End chap.
Dạo này bạn Nhi bận quá nên không up chap được, mà chap này cũng có vẻ hơi bị nhàm, có gì cả nhà thông cảm nhé =))))