Chương 7:
Sau một chặng đường kéo dài bốn tiếng, cả hai đã có mặt tại trạm xe buýt gần nhà. Khỏi nói cũng biết, Vương Tuấn Khải mệt cỡ nào. Trong lòng thầm gào thét, bốn canh giờ qua thật chẳng khác địa ngục trần gian là bao
Vương Tuấn Khải ngồi gục trên hàng ghế của trạm xe buýt, nét mặt tiều tụy thấy rõ
- Đi - Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh, thúc cùi trỏ vào vai của Vương Tuấn Khải
- Đi đâu?
- Gần đây có một quán mì rất ngon. Chúng ta vào đó ăn tối rồi về nhà cũng không vội - Dịch Dương Thiên Tỉ nói. Vương Tuấn Khải ngoài gật đầu ra thì không còn sự lựa chọn nào khác. Anh chính là rất đói rồi đi. Bốn tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt hiển nhiên không có ăn gì cả, đã vậy bao nhiêu thứ trong bụng cũng đều nôn ra sạch sành sanh.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía trước, Vương Tuấn Khải chậm rãi bước theo sau. Không gian lặng như tờ, đến cả một tiếng kêu của côn trùng cũng không có. Ánh đèn đường mờ ảo dịu nhẹ chiếu lên thân ảnh hai người.
Đi bộ một đoạn vào trong hẻm thì bắt gặp một quán ăn khá nhỏ, trông cũng cũ kĩ, cái bảng hiệu cũ nát đã ố vàng theo năm tháng, lung lay như muốn rớt xuống đất. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đến, vẻ mặt chủ quán vô cùng hồ hởi, bỏ cả công việc đang làm dở mà chạy tới hỏi thăm, tay bắt mặt mừng
- Thiên Tỉ à? Lâu lắm rồi không thấy cậu đến, ta còn tưởng cậu quên mất cái quán tồi tàn này rồi chứ
- Từ ngày hôm nay cháu sẽ lại thường xuyên đến đây
- Thật chứ? Nam tử hán nói là phải giữ lấy lời đấy. Cậu biết không, quán dạo gần đây làm ăn ế ẩm quá, mọi người thì cứ đổ xô về quán ăn mới mở ở đầu phố, chỉ còn vài người quen thỉnh thoảng ghé vào thôi. Cậu xem, ta có phải là đã quá khổ rồi không- Chủ quán vẻ mặt thống khổ thấy rõ.
Dịch Dương Thiên cười cười an ủi
- Cháu nghĩ bác nên tu sửa quán ăn một chút, có lẽ sẽ đắt khách hơn
Chủ quán lắc lắc đầu bất lực
- Ta cũng đã từng nghĩ đến phương án này, nhưng khổ nỗi muốn tu sửa thì cũng phải cần rất nhiều tiền, mà mọi người không thèm đến đây ăn, ta lấy tiền đầu ra chứ - Nói xong không quên thở dài một cái - Mà thôi, tạm gác chuyện này sang một bên. Cậu muốn ăn gì? Ta vừa chế ra một loại mì mới đấy, ăn cũng khá ngon
- Vẫn là cho cháu mì xào như mọi lần đi ạ. Còn... - Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh. Anh ta liền gật đầu, ý bảo mì xào giống cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ tùy tiện ngồi xuống một bàn, Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng ngồi theo. Được một lúc thì chủ quán bưng hai dĩa mì xào thơm nức đặt trước mặt.
- Thiên Tỉ, cậu thiếu niên này là ai thế? Ta chưa nhìn thấy bao giờ. - Ông chủ quán vừa nói vừa lau lau dầu mỡ trên tay vào chiếc tạp dề trước ngực, ánh mắt vô cùng thân thiện nhìn Vương Tuấn Khải
- Anh ấy là họ hàng xa dưới quê cháu đấy
Chủ quán gật đầu ý đã hiểu
- Thảo nào... tướng tá quả đẹp trai không thua gì cháu cả
- Bác nói gì lạ thế? Anh ta chỉ bằng một phần mười của cháu thôi - Dịch Dương Thiên Tỉ nửa thật nửa đùa
- Ha ha - Chủ quán sau khi cười lớn, để lại mấy chữ chúc ngon miệng thì đi vào bếp, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người
Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu ăn một cách ngon lành trong khi Vương Tuấn Khải vẫn trưng ra vẻ lưỡng lự, đăm chiêu nhìn vào dĩa mì xào trước mặt
- Nhìn gì thế? Chẳng bảo rất đói sao?
- Có an toàn không?
Anh hỏi, rồi lại đưa mắt nhìn đĩa mì xào đầy dầu mỡ trước mặt. Vương Tuấn Khải hồi nào giờ vốn không có thói quen ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, thêm nữa, anh lại là người mắc bệnh sạch sẽ, ai biết được sau khi ăn đồ ăn của quán này xong liệu có xảy ra chuyện gì không chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh, đối với Vương Tuấn Khải mà nói vô cùng khó chịu
- Tôi đoán không sai, anh quả thực là một tên công tử bột được nuông chiều từ bé, thứ thức ăn thường dân như thế này làm sao có thể vừa miệng anh kia chứ?
Vương Tuấn Khải bị đụng đến điểm yếu. Anh trước nay rất ghét bị người ta gán cho cái danh công tử. Anh tự nhủ thầm, vẻ bề ngoài thư sinh một chút thì sao chứ? Sinh thời anh đã như vậy, sao có thể trách?
- Ta ăn - Vương Tuấn Khải nói rồi liền cầm đũa lên, bắt đầu cắm cúi ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy hành động của anh lại đâm ra buồn cười, anh ta là đang tự ái sao? Thật quá mức trẻ con
Những miếng đầu tiên, Vương Tuấn Khải ăn một cách vô cùng thận trọng. Bỏ vào mồm mới nhận thấy hương vị cũng không đến nỗi tệ nếu không muốn nói là khá ngon
- Ăn được chứ? - Dịch Dương Thiên Tỉ giả vờ quan tâm hỏi han. Ngay từ ngày còn bé, cậu đã là vị khách quen thuộc của quán này. Tuy hình thức có thể không được đạt yêu cầu cho lắm nhưng hương vị lại vô cùng đặc biệt, không nơi nào có, tạo nên một nét đặc trưng riêng, ăn lần đầu ắt sẽ muốn ăn lần thứ hai, thứ ba,...
- Không đến nỗi nào. Nó ngon hơn tôi tưởng
- Tôi đã nói mà không tin - Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy rồi lại tiếp tục ăn phần của mình.
Đang lúc đói, Vương Tuấn Khải ăn liền ba dĩa. Dịch Dương Thiên Tỉ bên ngoài giống như là cảm thấy rất bình thường, nhưng trong lòng thì lại xót thương vô cùng cho ví tiền của mình