Chương 6:
- Dừng, dừng, mau dừng lại..!
- Ế - Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, vội đưa túi nôn cho Vương Tuấn Khải - Anh có nôn thì nôn vào đây này, đừng có nôn ra xe, người ta lại mắng cho
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nôn ra hết những gì ở trong bụng, cơ thể vì thế mà khá hơn chút ít, hắn mệt nhọc nói
- Đúng là quái vật
- Anh mới là quái vật - Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi - Chả nhẽ anh chưa từng đi xe ngựa hay sao?
- Tất nhiên là đi rồi, nhiều là đằng khác - Vương Tuấn Khải tự tin
- Lúc đó anh cũng nôn lên nôn xuống như vậy sao? - Dịch Dương Thiên Tỉ cười thầm. Tên này dáng dấp không tệ, ít nhất phải từ mét tám trở lên, tướng mạo có chút thư sinh nhưng không phải là kiểu người yếu ớt, thật không ngờ thể trạng lại kém đến như vậy
- Không hề - Hắn tỏ vẻ không vui, mày đẹp hơi nhíu lại - Ta còn cảm thấy rất ổn là đằng khác, chỉ đối với con bọ khổng lồ này ta mới như... - Từ "vậy" chưa kịp thốt ra thì cảm giác buồn nôn đã xông lên tận cổ. Cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu ý, liền đưa túi nôn khác cho hắn, hắn liền nôn thốc nôn tháo. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy lắc đầu cười cười, còn tốt bụng đưa tay vuốt vuốt lưng cho hắn. Cậu có cảm tưởng, mình thật giống như người mẹ đang chăm sóc cho đứa con to xác vậy
À quên. Biết "con bọ khổng lồ" mà Vương Tuấn Khải nói đến ở trên là gì không? Chính là xe buýt. Còn lý do họ lại ngồi trên xe buýt, không nhắc đến thì thôi, nhắc lại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm sầu lòng. Tất cả chỉ tại hai tên hỗn đản Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, à không, còn cả do cái tính ham của lạ mà bây giờ cậu mới có thêm đứa con to xác này đây. Chuyện kể ra thì dài dòng như cuốn tiểu thuyết nhiều tập, thế cho nên là chỉ tóm gọn lại như thế này: Cậu, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, ba người ba miệng sáu mắt sáu tai cùng mở ra một cuộc họp kéo dài... 8 phút. Địa điểm chính là dưới gốc một cây đại cổ thụ lớn trong rừng. Nội dung của cuộc họp tất nhiên là bàn về vấn đề của Vương Tuấn Khải.
- Ba mẹ tớ khó tính lắm, tớ sợ họ sẽ không đồng ý nuôi thêm một Vương Tuấn Khải đâu - Vương Nguyên nói
- Ba mẹ cậu hiền như rơm mà khó tính chỗ nào? - Dịch Dương Thiên Tỉ móc méo
- Nói chung là... dù gì thì tớ cũng không dám mở miệng nói với bố mẹ đâu
- Hừ - Dịch Dương Thiên Tỉ hừ mũi - Còn cậu thì sao Lưu Chí Hoành? Cậu đã nghĩ ra lý do gì có tính thuyết phục người nghe hơn Vương Nguyên chưa?
Lưu Chí Hoành xoa xoa cằm suy nghĩ, sau đó bật thốt lên
- Đúng rồi, nhà tớ nghèo lắm
Liên quan??
Cả Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng trợn mắt nhìn Lưu Chí Hoành.
- Ấy ấy, đã hết câu đâu. Ý tớ là nhà tớ rất nghèo, không có khả năng nuôi anh ta. Các cậu cũng thấy đấy, mỗi tuần tớ chỉ được có mười lăm đồng tiền tiêu vặt thôi -Lưu Chí Hoành vội bổ sung