Chương 8:
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Sau khi ăn uống no nê, cả hai tính tiền rồi đi về. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng hồi hộp đi a, giống như là dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ vậy.
Người yêu.. ra mắt bố mẹ...
Ghê quá. Tại sao cậu lại có thể ví dụ một cách ngớ ngẩn như thế chứ? Phải điều chỉnh lại bản thân thôi
- Anh đã nhớ những gì tôi dặn rồi chứ? - Dịch Dương Thiên đứng đối diện Vương Tuấn Khải, nhìn anh một cách đầy nghiêm túc
- Ừ, ta... anh nhớ rồi
- Tốt - Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải tỏ vẻ vừa ý. Vương Tuấn Khải lần đầu bị một cậu nhóc xoa đầu, cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, mình lớn tuổi hơn và cũng cao hơn, đáng lẽ mình phải xoa đầu cậu ấy mới đúng chứ? Loạn mất
Vương Tuấn Khải đương lúc chuẩn bị ra tay để đảo ngược tình thế thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã tiêu sái bước đi. Vương Tuấn Khải ngây người đứng nhìn bóng lưng cậu phía trước mà khóc không thành tiếng (Nhuy: Bạn tiểu công lại bị bạn tiểu thụ áp đảo :v )
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nhấn chuông hai lần. Má Dịch vừa mở cửa vừa giả vờ cằn nhằn
- Sao lại về muộn thế này? Mẹ đã định khóa cửa rồi đấy. Lần sau còn thế thì mẹ sẽ nhốt con bên ngoài thật... - Tầm mắt vừa vặn nhìn sang bên cạnh Thiên Tỉ - Đây là...
Cậu huých cùi trỏ vào tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi bị ánh mắt sắc lạnh hình viên đạn của Thiên Tỉ hướng đến thì nơ-ron bắt đầu hoạt động. Anh ta liền lễ phép cúi người, lặp lại y hệt những gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ dặn. Thời khắc này làm Thiên Tỉ bỗng dưng liên tưởng đến cảnh trả bài trên lớp
- Chào bác gái, cháu là Vương Tuấn Khải, bạn của Thiên Tỉ
Thiên Tỉ nghe xong câu này thầm hài lòng, tuy nhiên đến câu tiếp theo, cậu dám thề là cậu chưa bao giờ dạy anh ta
- Cháu có nghe Thiên Tỉ kể nhiều về bác, hôm nay được gặp mới biết bác quả thật là một tuyệt sắc giai nhân - Lời nói.. kèm theo nụ cười mê hoặc...
Thử hỏi trên đời này, có bao nhiêu người phụ nữ không thích được người khác khen đẹp? Chỉ có hai lý do duy nhất: một là người phụ nữ đó quá xấu, xấu đến mức tàn tạ tơi tả, khi được người khác khen thì chắc chắn biết đó không phải là lời khen thực lòng mà chính là lời mỉa mai, còn lý do thứ hai... à ừm, đó chính là người phụ nữa đó... bị điên!
Thứ nhất, má Dịch là một người phụ nữ không hề xấu, thứ hai, má Dịch không có bị điên, chính vì vậy, sau khi nghe xong lời khen của Vương Tuấn Khải, sống mũi đương nhiên nở hoa rộn ràng
- Ai nha... Đứa trẻ này thật quá đáng yêu đi a! Mau, vào nhà đi, đứng bên ngoài trời lạnh lắm
Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ "Mẹ...mẹ là đang quan tâm tới con hay là với Vương Tuấn Khải thế?"
Má Dịch nắm lấy khủy tay Vương Tuấn Khải, rất tự nhiên mà kéo vào nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ lầm lũi đi phía sau, ngàn vạn lần muốn phi thằng một cước vào miệng Vương Tuấn Khải