"....." Sau khi trở lại động phủ, tiểu đồ nhi từ trên người Vân Ca xuống đến: "Sư tôn ta đến hậu sơn luyện kiếm!"
"Ân, không nên nóng lòng, trở về sớm một chút! Ta ở chỗ này làm cơm chờ ngươi!"
Bởi vì tiểu đồ nhi thích đến hậu sơn, hơn nữa Vân Ca ở trên người tiểu đồ nhi đặt mấy tầng cấm chế, tiểu đồ nhi lại chỉ ở khu vực nhất cấp tiểu linh thú, Vân Ca chậm rãi cũng yên lòng để tiểu đồ nhi một mình đến hậu sơn luyện kiếm.
Linh khí tùy ý lưu chuyển trong một góc khuất, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện linh lực lưu chuyển nơi nào đó hoàn toàn bao vây lại. Hoàn toàn không cảm giác được bên trong có cái gì dị thường. Nếu như đủ đủ cao, sẽ phát hiện khu vực giống như bị một cái tráo chụp lên, bên trong cũng không bình thường như vẻ ngoài! Từng đạo kiếm khí như sét đánh cắt không khí, trong không gian nho nhỏ tạo thành trận trận không khí bạo chuyển.
Đột nhiên, tiểu cô nương đứng tại chỗ đột nhiên mở mắt, kiếm khí từ trong tay thoát ra hóa thành vô số đạo chiêu thức bén nhọn hung hăng rơi trên mặt đất, mở ra một cái hố thật to trên mặt đất.
Một đám tiểu linh thú đứng một bên run lẩy bẩy...
Rõ ràng khí tức trên người người này rất dễ ngửi, nhưng.... Nàng thật là hung tàn!
Tiểu Huyễn Mạt thu hồi kiếm, sau đó bước đến.
Một đám tiểu linh thú càng run lợi hại hơn.... Trong lòng sợ hãi lui về phía sau nhưng cả người lại hoàn toàn không nghe khống chế nhịn không được đi về phía Tiểu Huyễn Mạt, từng tế bào trong thân thể đều triệt để phản bội! Một đám tiểu linh thú linh trí cũng không lớn, cho nên mới phải có mâu thuẫn lớn như vậy!
Tiểu Huyễn Mạt nhìn thoáng qua tiểu linh thú lạnh run, không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì sợ hãi: "Phế vật!"
Một đám tiểu linh thú đón gió rơi lệ, đúng vậy! Chúng nó đều là phế vật, sai! Chúng nó không phải phế vật! Tuy rằng linh thú khác cùng tu sĩ thấy bọn nó đều sẽ cảm thấy chúng nó chỉ có nhất cấp, nhưng bản thân chúng nó lại biết chúng đã là tam cấp!
Nhưng tam cấp này có được vô cùng.....
Tiểu Huyễn Mạt đã bắt đầu động thủ, trực tiếp một kiếm chém đến, mấy con tiểu linh thú còn chưa hoãn thần, chỉ có thể dựa vào bản năng phản kháng...
Cuối cùng tất cả tiểu linh thú mệt mỏi quỳ rạp trên mặt đất, Tiểu Huyễn Mạt nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, liền xoay người rời khỏi, lưu lại đám tiểu linh thú cử động cũng khổ sở...
Lúc Tiểu Huyễn Mạt trở lại động phủ, đầu tiên nhìn thấy chính là nụ cười của Vân Ca...
Không có mấy người có thể nhìn thấy biểu tình hờ hững băng lãnh bị nụ cười thay thế này của nàng.
Khóe môi khẽ cong, đôi mắt không tự chủ cũng cong lên, quang mang vui sướng nở rộ giữa đôi mắt đen. Sư tôn dáng vẻ sặc sỡ loá mắt như vậy, câu hồn đoạt phách, thật muốn giấu đi, hoặc là..... Giết chết kẻ đã nhìn thấy dáng vẻ này của sư tôn....
Tiểu Huyễn Mạt nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy nguy hiểm mà nhìn về phía người khiến sư tôn nở nụ cười.
"Tiểu sư điệt trở về!" Phù Nham đối với Tiểu Huyễn Mạt ấn tượng rất tốt, còn nhớ rõ thời gian hắn hướng dẫn nhập môn, hài tử này ở bên dưới lắng nghe, chưa từng bởi vì đại sư tỷ cưng chìu mà kiêu ngạo, cũng không bởi vì không thể dẫn khí nhập thể mà cam chịu, là một tiểu cô nương tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ
RandomTên tác phẩm : Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ Tác giả: Mãn Thành Thì Quang Thể loại : Xuyên không, sư sinh, tu chân, phúc hắc hạ niên công, 1×1, HE. Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Dịch Giả : QT Tiên Sinh Tình trạng RAW: Hoàn (113 chương) Link: lacthuyvotam...