Chương 62

5.5K 376 1
                                    

Lúc Vân Ca tỉnh lại, sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng kịp bản thân đang ở chỗ nào, sau đó nhìn thoáng qua Huyễn Mạt ngủ cách đó không xa, ngồi dậy.

Lâm Duyên thấy Vân Ca đã tỉnh lại, đến nhìn Vân Ca lẽ ra muốn nói cho Vân Ca biết phải cẩn thận Huyễn Mạt, kết quả phát hiện mình căn bản nói không nên lời.

Lâm Duyên nghẹn đỏ mặt, kết quả một chữ đều nói không được.

Vân Ca có chút kỳ quái: "Ngươi....."

"¥ % *.... & $ ¥.... & %...." Huyễn Mạt nàng đang gạt ngươi.....

"......" Vân Ca vẻ mặt như nhìn kẻ đần độn mà nhìn Lâm Duyên.

"¥ % *.... & ¥ $... & %...." Huyễn Mạt nàng đang gạt ngươi.....

"....."

"* & π % $... ¥ % *.... & $ ¥... & %...." Đại sư tỷ, ta đã nói với ngươi, Huyễn Mạt nàng đang gạt ngươi...

"....." Vân Ca nhìn Lâm Duyên nghẹn đỏ mặt, nỗ lực không biết là muốn biểu đạt thứ gì, sau đó nở nụ cười.

Lâm Duyên rốt cuộc cũng nhận thức được bản thân căn bản không có khả năng đem những lời này nói ra, ủ rũ cúi đầu ngậm miệng lại, thấy Vân Ca nở nụ cười Lâm Duyên có một loại cảm giác quỷ dị, đều là số mệnh a! Đều là số mệnh a!

Sau đó quay đầu lại liền thấy một đôi mắt trong suốt, nhìn lại,....

Lúc đó, Lâm Duyên liền hận không thể khóc ...

Đôi mắt kia vô hại đơn thuần, liếc mắt nhìn qua, sở sở động nhân.....

Nhưng, Lâm Duyên biết người này không phải đang nhìn nàng! Mà là đang nhìn người phía sau nàng, thân thể Lâm Duyên run lên vài cái, mệnh khổ không thể trách chính phủ....

Mặc kệ ánh mắt này bao nhiêu đơn thuần vô hại, Lâm Duyên cũng không thể quên vẻ hung tàn trong đôi mắt này lúc không nhìn Vân Ca, càng không quên kết cục của mấy con yêu tu...

Trong lòng Lâm Duyên đã tưởng tượng đến thời gian không có Vân Ca ở đây, quá trình nàng bị người này lột da, sau đó không đợi Huyễn Mạt đến chỗ Vân Ca cũng chính là chỗ Lâm Duyên đang đứng, thì Lâm Duyên đã bị đuôi của Băng Thú cuốn đi rồi.

Lâm Duyên còn chưa kịp vui vẻ, đã bị Băng Thú ném xuống đất, một mảnh băng phiến đánh tới, Lâm Duyên trong lòng mắng một tiếng, sau đó dùng chiêu lý ngư đả đĩnh tránh khỏi...

Sau đó động tác tránh né này liền dẫn đến một loạt công kích....

Cuối cùng Lâm Duyên quỳ rạp trên mặt đất lệ rơi đầy mặt, trái tim hảo mệt mỏi... Thân thể còn mệt mỏi hơn... Đột nhiên cảm thấy có lỗi với bản thân, người khác xuyên qua không phải tranh phách thiên hạ, thì chính là vang danh bốn phương, mọi việc đều thuận lợi, trái ôm phải ấp, mỹ nam thiên hạ đều là vật trong bàn tay...... Ách.... Hình như có cái gì đó không đúng vừa lăn vào, không cần để ý loại chi tiết nhỏ này..... Thế nào đến lượt nàng liền trở thành bộ dạng này? Trên thế giới có ai xuyên qua khổ hơn nàng sao? π_π

Lâm Duyên đột nhiên thấy được Vân Ca ở cách đó không xa đã bị Huyễn Mạt giả ngây thơ ngu xuẩn làm nũng dụ dỗ đến cười vui vẻ, ách....loại tâm lý thoáng chốc thăng bằng một cách quỷ dị này là sao?

[BIÊN TẬP XONG] Cái Giá Của Nhận Sai Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ