Lâm Duyên vừa gặm quả ngô, vừa chọc vào người Băng Thú: "Thú a! Ngươi rốt cuộc đã trở về! Còn mang theo ngô về cho người ta!"
Băng Thú không để ý tới Lâm Duyên, quay cái mông mao nhung về phía Lâm Duyên, không chịu lên tiếng.
Lâm Duyên đã thành thói quen Băng Thú phản ứng như thế, cũng không thèm để ý, tự mình thở dài nói: "Thú a! Qua một đoạn thời gian nữa nhớ kỹ nhặt xác cho ta...."
Ánh mắt ai oán, sau đó hung hăng gặm quả ngô: "Cả đời tuyệt đối sẽ không vì tìm kiếm cái lạ mà viết loại H văn đáng chết này nữa!"
Băng Thú vốn dĩ đang nhắm mắt, đã mở mắt ra, nó nghe không hiểu Lâm Duyên đang nói cái gì, trong lòng nghĩ vẫn đang nghĩ đến việc chủ nhân phân phó nó làm.
.........
"Vân Ca, ta có thể cùng ngươi ở riêng một lúc không?" Minh Hiên mở miệng nói, ngữ khí ôn hòa.
Giọng của Minh Hiên tuy rằng ôn hòa nhưng trong lòng vẫn là có chút buồn khổ, lẽ ra trong khoảng thời gian này chính là dùng để làm quen đây đó, kết quả hai người cư nhiên một lần thế giới hai người cũng không có, hắn đến bây giờ nói chuyện với Vân Ca còn không bằng một nửa so với tiểu sư muội lải nhải không ngừng.
Vân Ca nhìn thoáng qua Lâm Duyên ở bên cạnh run một cái, toàn thân không được tự nhiên, biểu hiện trên mặt cũng không tốt lắm, sau đó quả đoán lắc đầu: "Tiểu sư muội, cùng Mạt Mạt đều là người một nhà, không cần cố kỵ!"
"...." Trong lòng Minh Hiên nghẹn nín! Cái gì gọi là đều là người một nhà a! Muốn kết thành đạo lữ là hai người chúng ta, không phải bốn người chúng ta a!
"Là có đại sự gì sao?" Vân Ca thấy biểu tình như nuốt phải ruồi của Minh Hiên, trong lòng thoáng chốc tưởng tượng, lẽ nào trong lúc nàng không biết, nam chủ nữ chủ rốt cục đã bén lửa? Thực sự là chuyện khiến người ta vui vẻ a!
Vân Ca thấy sắc mặt của Minh Hiên trở nên khá hơn nhiều, cảm giác thật sự có thể nàng đã đoán đúng, nếu không tại sao người này muốn nói riêng? Có bảy tám phần là sợ bốn người đều ở đây, xấu hổ!
Lâm Duyên chỉ có một suy nghĩ, nam chủ a! Nam chủ a! Đây là bản thân ngươi tìm đường chết, thật là muốn cứu cũng cứu không được ngươi a!, π_π chờ một chút, nếu như cứu ngươi, lại có ai tới cứu ta a?
Lâm Duyên cảm thấy lúc Vân Ca cùng đi với Minh Hiên, nàng xin thề là sát khí của người bên cạnh đủ để phá hủy tất cả....
Trái tim hảo mệt mỏi, tình huống hiện tại làm cho lòng người ta mệt mỏi a!
.........
"Vân Ca, vài ngày sau sẽ cử hành đại điển, khẩn trương sao?" Hai người đi trên tuyết đọng thật dày, Minh Hiên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Vân Ca, nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói như vậy.
"...." Khẩn trương sao? Khẩn trương sao? Khẩn trương sao? Chờ một chút! Nam chủ, ngươi hy vọng nghe được đáp án thế nào a?
Minh Hiên nhìn thấy Vân Ca không trả lời, chỉ nghĩ là nàng khẩn trương, quay đầu nghiêm túc nhìn Vân Ca bên cạnh, sau đó nhẹ giọng nói: "Không cần khẩn trương, sau khi kết làm đạo lữ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ
LosoweTên tác phẩm : Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ Tác giả: Mãn Thành Thì Quang Thể loại : Xuyên không, sư sinh, tu chân, phúc hắc hạ niên công, 1×1, HE. Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Dịch Giả : QT Tiên Sinh Tình trạng RAW: Hoàn (113 chương) Link: lacthuyvotam...