Chap7:Em là ai?

649 50 0
                                    

 -Cô ai vậy...!?Tú nhìn Nhi,nước Nhi từ từ rớt xuống chạy ra ngoài vừa ra ngoài đúng lúc Quỳnh vô.

-Tú tỉnh rồi.Nhưng ...!?Quỳnh đi vào thấy Tú đang đưa mắt nhìn qua nhìn lại

Chào Tú.Tú thấy Quỳnh rồi vội chạy đến ôm Quỳnh.

-Em đừng đi nữa.Tú xin em...!?Tú nói.Nhi lẳng lặng đứng ngoài nhìn Tú lấy tay che mặt bật khóc.Anh Tú thấy Nhi khóc cũng biết là Tú đã tỉnh dậy nhưng chắc đã quên Nhi.

Đứng 1 hồi lâu Tú muốn đi ngủ nên Quỳnh đành phải đi ra.Nhìn thấy Nhi có vẻ buồn.

Chắc do Tú bị đập mạnh quá nên quên đấy thôi!?Quỳnh đưa cho Nhi cốc nước.Ngày mai tớ phải đi rồi mong cậu chăm sóc Tú dùm tớ.

-Sao lại đi.Bây giờ Tú có biết Nhi là ai đâu?Lỡ Tú có chuyện gì rồi lại đòi tìm Quỳnh thì sao.Quỳnh cười.

Chứ k phải cậu mới là người quan trọng nhất của Tú hả!?Lo gì?Anh Tú cầm 2 hộp cơm

Nè 2 đứa ăn đi.Anh Tú tiến vào phòng xem Tú đã ngủ chưa.Trời đã bắt đầu tối dần.Trong phòng bao trùm lên bầu không khí tĩnh lặng vìTú với Nhi thì chằng ai nói với câu nào như người xa lạ.Chuông điện thoại Nhi vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

-Vâng con nghe,ngày mai?sao gấp thế? Giọng trầm xuống.Tắt điện thoại,buồn bã đi vào nhìn Tú như vậy khoé mắt Nhi cay lên.

-Tại sao...Tại sao Tú k nhớ chứ?!Nước mắt Nhi chảy đầm đìa nhìn Tú còn Tú mặt thì cứ đơ như k biết chuyện gì xảy ra.*chát*Nhi cầm chiếc ba lo ở bàn rồi chạy thẳng ra cửa về chỉ để lại cho Tú cái tát. Mặt Tú ngơ ngơ nhìn Nhi xoa xoa mặt.

-Bị khùng hả trời!? Đau quạ!?

"Nhi...Nhi đừng...đừng bỏ Tú đừng..." Tú giật mình ngồi bật dậy thấy đầu hơi đau Tú vỗ nhẹ và từ từ nhớ ra.

Ủa dậy rồi hả?"Con thỏ heo" ngủ đã k?Anh 2 nhìn Tú mặt cứ ngu ngu kiểu gì! Ê...ê Anh 2 la to Tỉnh dùm đi chiều rồi đừng có kiếm cớ mà ngủ nữa dọn dẹp đồ về thôi.

-Nhưng còn mấy miếng băng này thì sao?

Thì kêu là đi cắm trại lỡ té hay cái gì khác.Anh 2 xoa đầu Tú bị đánh xong giờ ngu luôn rồi!Anh 2 cười.

-À mà Quỳnh đâu Anh 2?

Nó đi rồi mà em lạ nhờ thường người ta "Có mới bỏ cũ" em lại"Bỏ mới lấy củ" anh 2 lắc đầu.Tú vẫn có vẻ chưa hiểu câu anh 2 nói.Người quan tâm chăm sóc k hỏi lại hỏi cái người...!Đột nhiên trong đầu Tú nhớ ra 1 thứ rất quan trọng.Tú phi thẳng ra cửa chạy ra khỏi bệnh viện Tú bắt 1 chiếc taxi.

-Chú cho ra sân bay.Cũng sắp tới nhưng vì giờ này là giờ cao điểm nên kẹt xe rất lâu.Tú hỏi bác bao nhiêu tiền rồi mở cửa phi ra chạy qua chiếc xe này tới chiếc nọ cuối cùng cũng tới đc sân bay nhưng...Trên bảng lịch trình bay:"Chuyến bay từ Sài Gòn đến Hà Nội đã cất cánh từ 5p trước" Tú tuyệt vọng lên bước về...

-Tú...Tú...Trong đầu Tú chỉ nghĩ đến Nhi nên chẳng nghe đc ai gọi.

-Tú...Tú tiếng gọi càng ngày càng to khiến Tú phải ngoái cổ lại nhìn.Chưa muốn quay qua nhìn Tú đứng yên rồi ai đang chạy lại ôm Tú từ đằng sau.Cú ôm khá mạnh khiến Tú xén té.Quay qua Tú nhìn thấy...!?

-Cô là ai?Nhi nhìn Tú với vẻ đầy thất vọng."Em là người quan trọng nhất của Tú" Tú la lên làm mọi người ai cũng nhìn Nhi mỉm cười ôm Tú.

-Em tưởng Tú...quên em rồi chứ!?Tú xoa đầu Nhi

-Làm sao quên được chứ?Mà Tú tưởng em đi rồi?Sao em còn ở đây?

-Tại có cảm giác níu giữ lại.Với nhớ...!?

-Nhớ Tú chứ gì?.Tú phì cười

-Mơ à!Em nhớ người khác k phải Tú đâu!Nhi lè lưỡi chọc Tú.Tú liền lấy tay Nhi đặt lên vai.

-Lên nào Tú sẽ cõng em đi khắp thế gian!!Nhi leo lên Tú 1 tay đỡ Nhi,1 tay thì kéo chiếc vali.Đi hoài đến nơi Tú dừng lại để Nhi xuống.Tú lấy trong túi ra sợi dây chuyền có hình mặt trời đi ra sau lưng Nhi đeo vào cho Nhi.Nhi lật qua đọc dòng chữ ở mặt trước:"You Are My SunShine" mặt sau thì là:"You Are My Only Love".Nhi cười mỉm.Tú nhìn Nhi cười trong lòng cũng vui theo.

-Cười cái gì?Cười hoài vậy?Có chấp nhận k?

-Chấp nhận cái gì?

-"You Are My SunShine" 

-Không,Tú mất hẳn nụ cười ngay sau khi Nhi nói"Không".Em muốn"You Are My Only Love"cơ!?.Nụ cười Tú lại nằm trên môi.Tú nhấc bỗng Nhi lên quay vòng rồi dừng lại.Tú nâng cầm Nhi lên,2 chiếc môi lại tưng bừng mở hội dưới ánh trăng sáng.

-"Con thỏ heo" dậy nhanh lên mẹ gọi kìa.Tú thấy Nhi k mặc gì ngoài chiếc áo...1 giọt...2 giọt.Tú...Tú chảy máu nữa rồi kìa,ơ nhưng mà k phải đầu Tú chảy máu mà là chảy máu mũi.Nghe Nhi nói Tú vội lau lau chùi chùi mắt thì vẫn nhìn Nhi.*chát*

-Nhìn gì hoài vậy!?Dù bị tát nhưng Tú vẫn nhìn chằm chằm Nhi.Nhi vội vàng mặc nốt cái áo*chụt* 1 phát lên trán nó mạnh đến nỗi làm Tú ngã ra sau.Vừa xuống nhà cái là

Con có sao k?Bị gì mà băng bó nhiều vậy?......pla~pla.Tú k nói gì mà chỉ nắm tay Nhi chạy vèo qua phòng ăn bỏ mặc những lời hỏi thăm của mẹ.Chạy ra cửa Tú nắm tay Nhi đưa qua đưa lại

-Đi nào.

-Đi bộ hả?Em mệt lắm k đi đc đâu.Nhi phòng má lắc đầu khiến Tú phụt cười

Nhi...Nhi ơi.Nhi nghe thấy ai gọi liền quay qua là Anh Sơn

-Dạ...dạ chào Anh.Nghe Nhi chào Tú thấy Anh Sơn đang chạy đến.

-Đúng là...!?Bạn trai em tới kìa bỏ tay Tú ra coi!

-Tú...Tú!?Ok vậy Tú đi đi em đi với bạn trai đây?Nhi hếch mặt chạy về phía Anh Sơn bỏ mặt Tú đứng đó.

-Em...em đc lắm.Tú đút tay vào túi rồi ngoảnh mặt đi.

Em ăn sáng chưa?Tuy người  Nhi đứng kế Anh Sơn nhưng mắt với hồn thì cứ dán vào ai đó?!Anh Sơn thấy Nhi k trả lời Anh Sơn lặp lại.Nhi lần này cũng k trả lời mà còn bỏ đi.Anh Sơn chẳng biết có chuyện gì cứ thế mà nhìn Nhi đi.Nhi vừa chạy vừa đưa mắt kiếm 1 hình bóng quen thuộc.Đã nhìn thấy rồii.Nhưng Tú đang cõng...





L.O.V.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ