Chap 12:Ký Ức không để Em đi!

638 56 8
                                    

Quán càng lúc càng đông lên Nhi nhìn vào quầy thấy Anh Kiệt cũng hơi mệt Nhi đành đứng dậy vào quầy giúp Anh Kiệt.Giúp mãi cho đến gần 10h30,cả người đều mồ hôi đầm đìa.Anh Kiệt nhìn xung quanh thấy quán cũng đã thưa người hơn,Anh Kiệt nói:

-Thôi đc rồi ra nghỉ ngơi.Ăn cơm thôi!

Anh Kiệt cởi tạp dề ra đi vào bếp lấy cơm,còn Nhi thì rũ rượu,tóc tai bù xù như mới đi đánh nhau về,từng bước lết ra ghế.Nhi nằm xuống cái*bịch*(còn hơn là tiếng bao tải rớt nữa,muốn thủng luôn cái ghế :).)

Anh Kiệt bưng mâm cơm ra.Nào là cá.nào là thịt,nào là tôm.Nhi nhìn Anh Kiệt hớn hở la lên:

-Oa ngon quá à!

Anh Kiệt để mâm cơm xuống,lấy chén xới cơm cho Nhi,rồi nói:

Nè ăn cơm đi.

Nhi vội vàng lừa cơm vào mồm như chết đói,miệng ngồm ngoàm đồ ăn nói:

-Anh nhớ phải trả tiền lương cho em đấy!

Anh Kiệt lườm Nhi.

Thôi ok được rồi.Trả thì trả,mà phải trừ tiền ăn cơm của em nữa chứ.Đúng k?

Nhi bỉu môi nhìn bộ mặt vừa hớt hở,vừa nham nhở của Anh Kiệt như muốn phụt đống cơm trong mồm vào mặt Anh Kiệt...!

Vừa ra khỏi sân bay Tú liền gọi taxi bên đường,lên xe nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng biết đi đâu.Tú đành kêu bác tài chạy lòng vòng tìm.Hết chỗ này đến chỗ khác k 1 chút thông tin,Tú chán nản thở dài nhìn đồng hồ cũng gần 11h.Ngoài trời chợt đột nhiên đổ mưa,gương mặt thất vọng của Tú càng nặng nề hơn.Tú lấy điện thoại trong ballo ra bấm bấm cái gì đấy rồi chợt la lên:

-A đúng rồi,quên Anh Kiệt.Tú nhanh chóng đưa điện thoại cho bác tài.

Tại quán nằm trái đường nên Tú đành phải chạy qua quán.Trên vai Tú thì đeo ballo,tay thì cầm valli chạy xồng xộc tới quán.Tú bước vào nhìn xung quanh,thấy quán cũng khá vắng,người Tú ướt nhẹp như mới tắm mưa về.Tú lay hoay tìm chỗ ngồi,nhìn qua nhìn lại mới thấy anh Kiệt đang ngồi ăn cơm với cô gái nào đó!

-Sao nhìn quen vậy ta? Tú tự hỏi.Tú lắc đầu chắc k phải đâu.Tú đi lại quầy và kêu 1 ly cafe mang về.Rồi Tú lại bàn Anh Kiệt.

-Chào Ạnh lâu quá  k gặp Anh khỏe k?

Anh Kiệt giật mình nhìn Tú đứng sựng người lắp ba lắp bắp nói:

Sao...em ở đây!

-À em đến tìm bạn thôi.Anh Kiệt nhìn Tú chằm chằm.

Ờ...ờ Anh khỏe cảm ơn Em.

Tú cười nhìn sang cô gái,cô gái cứ gục mặt xuống như tránh Tú,rồi đột nhiên cô gái đứng thoắt dậy bỏ đi.Mái tóc cô gái lỡ quất vào mặt,mùi hương ấy nó có cảm giác rất quen.Tú ngạc nhiên nhìn cô gái,mái tóc,mùi hương,...đó...!?Cô gái lao thẳng ra cửa,ngoài trời đổ mưa rất to Tú nhìn theo cô gái.

-Là em...!?Tú chợt la lên làm Anh Kiệt giật mình,Tú lại quầy lấy ly cafe rồi chạy nhanh ra bàn lấy vali  và để lại 50 nghìn.Tú phóng nhanh ra cửa,lay hoay nhìn qua lại k thấy cô gái đâu nữa,Tú đành chạy theo mách bảo,*Bíp...!?* tiếng còi xe hơi vang lên rất to và dài.Tú hoảng hốt nhìn xe ô tô,do hoảng quá nên Tú lỡ làm đổ nguyên ly cafe vào áo.

Người trên xe mở cửa ra nói to:

Cứ cắm đầu chạy qua đường mà chẳng lo nhìn xe. Muốn chết hả?Tú gật gù xin lỗi.

Trời đột nhiên mưa to ,Tú thất vọng quay lại quán Anh Kiệt.Người Tú lúc này như đội mưa vậy,đầu tóc,áo quần,ballo,valli...ướt rũ rượi nhìn Anh Kiệt mắt ướt đẫm bước vào quán.Tú quăng chiếc valli xuống đất,ngồi lên ghế mắt thất thần,áo thì đầy cafe.

Anh Kiệt liền vào quầy lấy khăn cho Tú.

Nè em lau đi,có gì từ từ nói.

Tú ngước lên nhìn Anh Kiệt lắc đầu nói:

-Em k cần đâu!Em cần Nhi thôi!

Anh Kiệt thở dài nhìn Tú.Giọng Tú trầm dần nói:

-Anh...anh làm ơn!Cho em địc chỉ  Nhi đi!Xin anh đó!

Vừa nói dứt câu Tú đột nhiên quỳ xuống trước mặt Anh Kiệt.Anh Kiệt sửng sốt k nói lên lời,cuối xuống nhìn Tú,Anh Kiệt tự trách:"Tình yêu là gì mà ai cũng phải khổ đau hết vậy!...!?".Anh Kiệt ngồi xuống dìu Tú đứng dậy.Người Tú nóng như lửa, trán thì đổ đầy mồ hôi,Anh Kiệt hốt hoảng nói:

Em...em sốt rồi.Em đi bệnh viện đi!

Anh Kiệt đỡ Tú lên ghế.Tú lắc đầu giọng run run như thể sắp tắt tiếng nói:

-Làm ơn đi Anh.Em xin anh đó.Em cần Nhi....!

Anh Kiệt nhìn Tú.Tự hỏi:"Tình yêu là cái này à.Nó còn hơn con dao đâm vào tim nữa."Anh Kiệt thở dài  đi vào quầy viết địa chỉ nhà Nhi cho Tú.Anh Kiệt vùi tờ giấy vào tay Tú.

Đi nhanh lên,k mất ráng chịu.

Tú nhìn Anh Kiệt cười rồi nhét tờ giấy vào túi,vội cầm valli dưới đất lên rồi phóng nhanh ra cửa.Trời đổ mưa rất to nên Tú phải bắt taxi.Tới gần đó thì đường kẹt xe,đợi khoảng 5p mà chưa nhích dc 1 chút.Tú nóng lòng hỏi bác tài đường tới,cũng may nhà Nhi cách k xa mấy.Tú chạy nhanh đến nhà Nhi,cứ thế mãi hết đường này đến đường khác...cuối cùng cũng đến...!Tú đứng từ xa nhìn Nhi đang đi mua đồ về,1 tay cầm dù,1 tay cầm bọc đồ ăn.Dù mưa to đến cỡ nào Tú vẫn nghe dc tiếng bước chân ấy,nó đã đi vào trái tim Tú,nó ấm áp lắm...!Bây giờ Tú chỉ muốn ôm Nhi thật chặt để xoá tan cái lạnh của mưa.Mà...!?Nhi đã có 1 vòng tay khác...??!!




L.O.V.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ