Chap 11:Tìm...!?

568 47 4
                                    

Sáng hôm sau Tú hối hã xách chiếc vali xuống nhà.Vừa thấy bà Tú lao đến ôm bà khẽ nói:

-Con cảm ơn bà!Con sẽ đi tìm Nhi.Bà giúp con nói với chú và mẹ nha!Con đi đây.

Tú chạy vội ra cửa gọi taxi cũng may có vài chiếc taxi ở bên đường.Tú nhanh chóng lên xe và vẫn nhìn  bà qua cửa kính.

Bà vẫy tay chào Tú rồi la lên:

Nhớ phải đem Nhi trở về nha con.Đừng...!

Chưa kịp nói dứt câu thì chiếc taxi đã lăn bánh đi.Từ nhà Tú đến sân bay cũng khá lâu đường thì lại kẹt xe Tú càng nôn nóng sợ trễ giờ bay.Thấy cũng lâu nên Tú ngủ đi.Đang ngủ ngon thì bác tài xế nói:

Nè cháu,tới rồi kìa!

Tú hối hã lấy tiền trả rồi phóng tới phòng vé.Cũng may vẫn còn kịp,khoảng 10 phút nữa máy bay mới cất cánh.Sau khi làm thủ tục xong Tú để cặp rồi ngồi xuống ghế chờ.Ngồi được khoảng 3 phút loa thông báo phát lên.Tú vội xách vali vào cổng.Chuyến bay cũng khá suôn sẻ trôi qua.Vừa xuống máy bay sau chuyến bay dài mệt mỏi, Tú vương tay hít 1 hơi thật sâu nói:

-Chào em,Tú đã đến.

Còn Nhi kể từ khi nói chia tay với Tú trong lòng vẫn mãi bức rức và luôn nhớ về Tú. Ngày nào cũng vậy mỗi tin nhắn Tú gửi Nhi đều đọc hết nhưng trong lòng vẫn k muốn trả lời.Dần dần tin nhắn của Tú càng ít đi,trong lòng Nhi cũng có1 phần nào đó vui vì chắc Tú đã quên Nhi,nhưng cũng có 1 phần nào đó buồn bã khi Tú k hỏi thăm Nhi nhiều như trước.

Nhi bây giờ đã khá quen với không khí Hà Nội,con người Hà Nội.Nhưng ở mỗi con người Hà Nội k có sự ấm áp và thân thiện như ở Sài Gòn.Và cũng có ngôi nhà thứ 2 ở Hà Nội đó là quán cafe của Anh Kiệt.Anh Kiệt khá thân với Nhi và Tú vì lúc trước Anh ở Sài Gòn,đã từng là thànhtrong đội bóng của Anh Sơn.Anh Kiệt là người rất dễ thương và rất tốt bụng.Anh Kiệt đã xem Nhi như là em gái khi ngà y đầu tiên Nhi đến quán,rồi hằng ngày sáng nào cũng vậy Nhi đều đến quán chơi và phụ giúp khi quán đông khách.

Chào quý khách,mời vào! Anh Kiệt gục mặt nhìn xuống đất buồn bã chào.

Nhi bước tới bật cười nhìn Anh Kiệt nói:

-Sao vậy em mà,làm gì chào hỏi tử tế vậy?

Anh Kiệt nghe tiếng Nhi liền ngước lên nhìn Nhi nở nụ cười nhỏ như chào Nhi.Rồi lại gục mặt xuống.

-Sao vậy?Sao hôm nay Anh buồn thế?

Nhi lay lay tay Anh Kiệt làm nũng,mãi k thấy Anh Kiệt cười.Nhi bỉu môi chán nản,hết cách Nhi đành nắm tay kéo Anh Kiệt vào quán.

-Nào pha cho Tôi 1 ly cappuccino đi ông chủ.Nhi nói giọng Hà Nội làm Anh Kiệt phụt cười.

Thôi...Thôi em đừng nói giọng Hà Nội thấy ghê muốn chết!

-Hơiss!Anh nhớ đó!

Nhi nhăn mặt nhìn Anh Kiệt.Anh Kiệt đi lại gần Nhi xoa đầu nói:

Được rồi cô nương.Tôi đi làm ca-fe đây.Nhi cười nhìn Anh Kiệt.

Đối Nhi Anh Kiệt cũng như Anh trai,rất thân thiện với gia đình Nhi.Anh Kiệt rất được lòng mẹ Nhi ,mẹ Nhi lúc nào cũng ủng hộ Nhi quen với Anh Kiệt.Nhưng Anh Kiệt khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm khi Nhi kể cho Anh Kiệt nghe về chuyện của Nhi và Tú làm Anh cũng khá bất ngờ.Anh nói cho Nhi rất nhiều lời khuyên,nhưng khi Nhi hỏi Anh Kiệt về chuyện tình cảm của Anh Kiệt thì lúc nào Anh cũng lắc đầu k nói....

Ngồi nhìn xung quanh thấy quán khá đông mà ai trên tay cũng điện thoại.Nhi chán nản thở dài,ngồi lay hoay mãi Nhi cũng đành lấy điện thoại ra đọc lại những tin nhắn của Tú....

Tất cả mọi điều đều tan biến khi em nếm ngụm cafe đầu tiên trong ngày,hoặc khi em muốn thấy Tú.









L.O.V.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ