Chap6:Em là người quan trọng

665 52 0
                                    

"Quỳnh sao nghe quen thế!?" Nhi thầm nghĩ.

-Đưa Tú miếng khăn nào!Tú nắm tay Nhi đung đưa.Làm gì mà đực mặt ra vậy?

-Nhi...Nhi em bị gì vậy?Tú lay người Nhi.

-Chính là cô!? Nhi la to nhìn Quỳnh.Cô là cái người khiến Tú phải đau khổ là cô.Vừa nói Nhi vừa tiến tới khiến Quỳnh phải lùi lại.Nhi chợt dừng lại quay qua nhìn Tú mắt ướt đẫm chạy thẳng ra cửa vô tình đẩy Tú va vào cửa.Đầu Tú đập vào cửa khá mạnh nên đã ngất đi.Tú tỉnh lại bởi vì có cảm giác như ai đang ôm mình rất chặt( Tú nghĩ đó Nhi ) mở mắt người đó k phải Nhi mà là Quỳnh.Tú cử động khiến Quỳnh buông 2 tay ra.

Tú có sao k?Quỳnh lo lắng hỏi?

-Ờ Tú k sao đâu mà Nhi đâu rồi?

Lúc nảy Nhi chạy đi chưa thấy quay lại nữa giờ cũng trể rồi chắc Nhi về nhà rồi k sao đâu.Tú gật đầu và từ từ bước xuống giường.

Tú muốn lấy gì Quỳnh lấy cho!

-Ờ k sao Tú tự lấy đc.Tú đến lấy điện thoại gọi cho Nhi.Lần thứ 1 k gọi đc Tú vẫn bình tĩnh gọi lại tới lần thứ3...6...8.Tú quay qua rót miếng nước uống nhưng k hiểu sao cái cảm giác này!?? Tú thả ly nước xuống đất Tú chạy vội ra cửa dù chân bị thương nhưng Tú vẫn cố gắng chạy.Chạy đi mà chẳng nói gì với Quỳnh,Tú chạy chạy mãi hết chỗ này đến chỗ kia.Chạy mãi Tú mới nhớ ra Nhi từng nói:"Nếu buồn Nhi sẽ tới nơi thật yên tĩnh" Đúng rồi chính là ở đó Tú lại tiếp tục cắm đầu chạy,chạy gần đến đó Tú đã thấy Nhi nhưng  Nhi đang ôm ai đó,Tú nhìn rõ mới thấy Nhi đang khóc và gục mặt vào vai... Tú đứng đó khá lâu nhìn Nhi đang...Tú thấy người đó đang cởi áo ngoài của Nhi ra và bắt đầu giở trò.Tú nắm chặt tay bước tới.

-Bạn là ai?Tú nhìn ... chằm chằm

À mình là Lâm"bạn trai" của Nhi.Vừa nghe xong Tú nắm cổ áo Lâm lôi Lâm đứng lên làm Nhi ngã gục xuống. Mở mắt ra Nhi thấy Tú đang nắm cổ áo Lâm.

-Tú làm gì vậy bỏ cậu ấy ra đi.Tú vội kéo tay Nhi ra sau lưng mình .Em im đi.Vừa nói dứt câu*bộp*1 phát vô mặt.Thằng Lâm ngã xuống.Tú loạng choạng bước ra chỗ khác khuỵ xuống bên gốc cây*lau lau những giọt nước đang chảy trên đầu xuống.

-Coi chừng..."bộp" Lâm cầm khúc cây định đánh Nhi nhưng k ngờ Tú lại chạy đến.Tú ôm Nhi những giọt nước càng ngày càng nhiều.Tú khẽ nói bên tai Nhi:"Em đừng đi..."

Tú quay qua lôi áo Lâm xách lên."Nhi Là Của Tao" Tú la lên.Đôi mắt dần khép lại."Tú đừng có chuyện gì nha xin Tú".Nhi hốt hoảng tìm điện thoại Tú gọi cho anh Tú:-Cái gì thật hả? 

-Xin anh đừng nói cho mẹ hay bà Tú gì hết!Em xin anh!

Bây giờ em đang ở đâu?Nhi nói lắp bắp.Khoảng 10p sau anh Tú lật đật chạy thẳng vào khu cấp cứu thấy Nhi.Anh Tú vội chạy đến hỏi:-Tú sao rồi?!Anh Tú nhìn Nhi áo đầy máu.

-Em k biết nhưng lần này là thứ3 rồi k biết có sao k nữa!

Cái gì lần thứ...3 hả?Anh Tú tròn mắt nhìn Nhi.Nhi kể hết cho Anh Tú nghe mọi việc

Tú à em điên thật rồi!Anh Tú đập tay vào tường.3 tiếng trôi qua bác sĩ thì thay liên tục.

Ai là ng nhà của Tú?Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.Anh Tú vội chạy đến 

Là em ạ!  Bệnh nhân chảy máu quá nhiều nênmọi ng nếu ai thuộc nhóm máu O thì đi hiến máu đi để truyền cho bệnh nhân.Anh Tú lắc đầu nhà chẳng ai thuộc nhóm máu O Nhi cũng vậy vì máu của Tú thuộc máu hiếm nên bệnh viện k có.Quỳnh lắng lẽ đứng từ xa,mắt ướt đẫm tiến tới.Anh Tú hoảng hốt đi thụt lùi lại

Sao...em..."Còn sống"? Anh Tú nhìn chằm chằm Quỳnh.Quỳnh lắc đầu như k muốn nói.Nhi ngước lên nhìn Quỳnh với đôi mắt đỏ hoe.

Tú...có sao k?Quỳnh nhìn về phía Nhi chiếc áo đầy máu.Khoé mắt cay cay.

Chuyện này là sao chứ!!?...Anh tưởng em...mất rồi!?...Sao...em?Anh Tú hỏi

Chuyện dài lắm!?Tú có sao k anh?Quỳnh hỏi mà mắt thì nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Tú mất máu nhiều quá.Cần truyền máu nhưng máu Tú thuộc máu O rất khó kiếm.Anh Tú buồn bã gục mặt xuống.

Máu O!? Em thuộc máu O.Anh Tú mừng rỡ nhìn Quỳnh.Nhi đứng bật dậy rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Quỳnh

-Xin cậu,làm ơn hãy cứu Tú.Quỳnh dìu Nhi dậy.Anh Tú cũng ngạc nhiên khi Nhi làm vậy.

Cậu đứng lên đi điều này tớ nên làm mà.Tớ nợ Tú rất nhiều đến lúc phải trả rồi.Nói xong Quỳnh đi truyền máu.

-Tại sao anh lại nói Quỳnh mất chứ!?Nhi nhìn Anh Tú

Tú đã từng rất yêu Quỳnh nhưng vì Quỳnh phải nghe theo gia đình nên k thể tiếp tục quen nhau.Khi Quỳnh đi Tú vô tình làm Quỳnh bị tai nạn.do gia đình Quỳnh bắt Tú phải làm cho Quỳnh quên Tú.Hôm đó Quỳnh có chuyến bay Tú k muốn Quỳnh nhìn thấy Tú nên đành phải âm thầm nhìn Quỳnh đi.Nhưng k may Quỳnh thấy Tú,Quỳnh liền đuổi theo Tú.Lúc đó đang ở ngoài đường Quỳnh nắm tay Tú muốn hỏi tại sao.Tú lỡ gạt tay Quỳnh ra bỏ đi.Khi Tú đang về thì nghe có vụ tai nạn có 1 cô gái bị ô tô tông.Tú chợt đứng sựng lại.Quay mặt lại Tú chạy nhanh lại chỗ khi nãy Tú và Quỳnh gặp nhau.Tú thấy 1 đám đông

Cô gái đang nằm trên đường,đó là...là Quỳnh.Tú quỳ xuống nước mắt thì vẫn cứ rơi.Xe cấp cứu tới,trời đổ mưa khá to lúc đó anh đang trên đường đi làm về thì thấy Tú quỳ ở đó chạy lại hỏi rồi đưa Tú về.Tối đó thời sự cũng có nói về vụ tai nạn đó."Reng...Reng" điện thoại Anh Tú vang lên

Dạ...dạ Tú nó đi cắm trại ở trường rồi.Mẹ yên tâm đi à mà tối nay con phải trực đêm k về mẹ đừng chờ.Trời tối rồi sao em k về đi bố mẹ la bây giờ? Anh Tú hỏi Nhi

-Em sống 1 mình bố mẹ ở Hà nội nên khỏi lo.Nhi cười.Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra" Ồn rồi nhưng bệnh nhân đang ngủ với lại bị đập tới 3 lần nên sẽ có di chứng có khi bị mất trí nhớ và còn không biết có tỉnh lại k đều là do ý trí của bệnh nhân" Nhi và Anh Tú nói cảm ơn rồi vào thăm Tú.1 ngày 2 ngày 3 ngày Tú vẫn chưa tỉnh lại.Ngày cuối tuần Anh Tú vẫn luôn bên Tú cùng Nhi.

Anh đi ra đây chút về em ở lại với Tú nha.Nhi gật đầu.Nhi nhìn Tú nước mắt lại rơi.Mắt Tú chợt cử động Nhi mừng rở ôm Tú.

-Cô là ai vậy!??...




L.O.V.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ