Mặc dù nhỏ hơn Jung Kook bốn tuổi, nhưng lúc này, khi viết về cậu ấy với tư cách một người bạn, hay một người lớn tuổi hơn, tôi muốn gọi bằng 'em ấy'. Ừ, em ấy, chính là đối với tôi vô cùng hư ảo mà lại có thật.
Jeon Jung Kook? Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi biết đến cái tên đặc biệt này. À, tôi vẫn nhớ rõ đấy nhé! Từ những ngày đầu debut với No More Dream ở Simply Kpop, chiếm được mọi sự chú ý của tôi, là em - Jeon Jung Kook. Thay vì theo đúng style của mình, tôi đáng ra nên yêu thích Park Ji Min, cái bạn dancer với gương mặt bao cưng vén áo khoe cơ bụng, hoặc là Min Yoon Gi, anh rapper chất lừ với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu. Style của tôi, hoặc là sáu múi mạnh mẽ, hoặc là rapper siêu swag. Vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, em lại khiến mắt tôi không thể dời khỏi bóng em.
Ừ, em là maknae ... Trước đây tôi vốn chẳng thích maknae, trẻ con không phải style của tôi.
Ừ, em dễ khóc lắm! Đồ mít ướt! Tôi ghét mấy đứa hay khóc! ... Vậy mà, ừ, nhìn em khóc tôi lại khóc theo. Một bức thư của fan cũng khiến em vừa đọc vừa khóc, hay cả bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho mình, và cả cho Ho Seok. Này, đó là sinh nhật của người ta mà! Em cớ gì phải mít ướt như vậy hả!?
Ừ, em là vocal. Mặc dù em cũng biết rap, cũng biết nhảy,
nhưng mà này, với cái giọng đáng yêu đó của em thì rap để làm aegyo à!?Ừ, bước nhảy của em mạnh mẽ đấy, chẳng thua hai anh Ji Min và Ho Seok là bao, nhưng sao kiểu gì tôi cũng vẫn thấy em đáng yêu thế này!?
Bất cứ lúc nào, bất kỳ kiểu hình tượng nào, đối với tôi, Jeon Jung Kook luôn giống như một đứa trẻ.
Ở trên sân khấu, em nghiêm túc toả sáng là vậy. Sau hậu trường, em điên khùng đáng yêu muốn xỉu!
Trên sân khấu, tôi nhìn thấy một Jung Kook quyết tâm đoạt những giải tân binh xuất sắc, từ ánh nhìn đến từng cử chỉ nhỏ cũng toát đầy vẻ trưởng thành. Nhưng trong mắt tôi, em ngoài đời vẫn cứ đơn thuần như một tờ giấy trắng, ngây ngốc và có phần tăng động.Ban đầu support em, support Bangtan, tôi chưa từng nghĩ em là một đứa nhỏ nghịch ngợm như bây giờ. Nhưng theo tôi nghĩ, em có lẽ là sống chung cùng với mấy anh lớn, nên lây bệnh thôi. Em lây bệnh nói nhiều của Ji Min, lây bệnh 4D của Tae Hyung, lây bệnh làm màu của Ho Seok, bệnh phá hoại của leader Nam Joon, tính ham ăn của anh cả Seok Jin, và cả tính đanh đá của Yoon Gi.
Trước đây, cho dù mấy ông anh kêu réo í ới kiểu gì, dụ dỗ kiểu gì, em cũng ứ thèm làm aegyo một lần. Vậy mà hiện tại, chỉ cần một miếng thịt bò thôi, em chấp nhận đánh mất hình tượng ngầu lòi em tạo dựng ở trên sân khấu, đến Weekly Idol làm nũng để được ăn thịt bò. Ya, Jeon Jung Kook, em rớt giá như vậy sao?
Jung Kook, đối với tôi là một đứa trẻ tình cảm. Rất tình cảm. Em dễ bị dao động bởi những cảm xúc không tên, và cũng dễ hoà đồng với nhiều đồng nghiệp khác. Chỉ là, tôi lo về sự trưởng thành của em, khi em quen biết rộng, kiến thức của em về cuộc sống cũng rộng hơn. Tôi biết em năm em mười sáu, đến nay đã sớm được ba năm, em mười chín tuổi. Bao nhiêu thay đổi của em, tôi nắm rõ trong lòng. Chẳng qua, tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được việc em đang trưởng thành, và sẽ còn trưởng thành nữa. Về lần nghe mấy chị fan đồn, em bảo gái Busan cái gì gì đó, tôi chính là không thể không khó chịu. Tôi ôm cái khó chịu đó trong lòng suốt gần một tháng, tới hiện tại vẫn còn chút khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
100 mẩu drabble về nhà Bangtan
FanfictionCũng không hẳn là drabble vì có mấy cái khá dài. Nhưng chung quy đều viết về Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn, cho thanh xuân của tôi.