Vẫn là một viên kẹo ngọt | 1 |

427 33 0
                                    

1. Anh ấy bán kẹo, tôi là khách quen.

Lộc Hàm 17 tuổi, không phải con của doanh nhân nổi tiếng, cũng không phải đại ca của thế giới ngầm, Lộc Hàm tôi muốn kể, chỉ là Lộc Hàm thôi.

Gia đình khá giả, buôn bán kẹo ngọt, cũng có 2,3 đại lý. Lộc Hàm sống cùng ba mẹ trong một ngôi nhà nhỏ đủ để chứa đầy kẹo và 3 con người.

Hàng xóm của cậu có một đứa bé năm nay 13 tuổi, đang trong giai đoạn phát triển, suýt chút nữa đã cao hơn cả cậu, lại được nuôi lớn bằng mấy viên kẹo nhỏ nhỏ của Lộc Hàm.

Đặc biệt lại rất thích ăn kẹo vị sữa bò.

Ngô Thế Huân - tên của cậu bé đó - chính là khách hàng V.I.P của cửa hàng do ba mẹ Lộc Hàm làm chủ.

Mỗi chiều đi học về, Thế Huân không như mấy nhóc cùng tuổi về nhà mình đầu tiên rồi đi đâu thì đi, cậu ghé sang nhà Lộc Hàm ăn kẹo xem như món khai vị đến tối rồi về nhà ăn cơm chiều.

Lộc Hàm cũng thích đứa bé này đi ? Ngô Thế Huân ốm ốm cao cao, lại thơm mùi sữa, da thịt nõn nà còn hơn con gái, nhìn vào lại có cảm giác muốn nuông chiều, sủng đến chết.

Thế Huân mặc đồng phục của trường trông rất đẹp, bất quá lại đẹp hơn mấy anh chị đóng phim học đường.

Lộc Hàm không biết nhà mình bán bao nhiêu loại kẹo, Ngô Thế Huân liền liệt kê giúp.

Lộc Hàm không rõ kẹo này có bao nhiêu mùi vị, Ngô Thế Huân còn có thể đọc rap kể cho Lộc Hàm nghe.

Lộc Hàm không biết giá thành từng loại, thôi được rồi...Thế Huân bán kẹo giúp Lộc Hàm cả ngày cũng được.

Nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói Ngô Thế Huân kia thích ăn kẹo còn hơn ăn bữa chính, thích sang nhà Lộc Hàm hơn là về nhà mình.

Nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm hơn là ăn kẹo.

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant