Vẫn là một viên kẹo ngọt | 35 |

35 5 0
                                    

35. Hôm nay là một ngày đẹp trời_ Lộc Hàm.

Ha, rõ ràng là ông trời muốn trêu đùa tôi.

Khi tôi bước đến bên cạnh của Ngô Thế Huân, đồng thời nhận được ánh mắt như dao găm luôn hướng về phía tôi của Đoàn Nhị Thanh, Ngô Thế Huân đã kéo tôi vào lòng, nhanh thật là nhanh, đẩy người kia ra.

" A, đau, Huân ! "

Tôi có chút hả hê.

Cậu ấy không nói gì, kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm tôi lại thật chặt, hơi thở của cậu ấy từng nhịp từng nhịp phả vào mặt tôi, ấm áp lạ thường.

Một lúc lâu sau đó, hai chúng tôi vẫn duy trì tư thế như vậy, vô tình bỏ quên Đoàn Nhị Thanh đứng giữa căn phòng đang ngỡ ngàng.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống người cô ta, cả thân thể của Đoàn Nhị Thanh như bừng sáng.

Tôi quả thật không mấy hứng thú, hơn nữa còn có cảm giác cô ta cũng sắp trở thành bóng đèn luôn rồi.

Đến khi Ngô Thế Huân vươn tay lên, nhìn đồng hồ, cậu ấy nhẹ nhàng buông tôi ra.

" Đi thôi. "

Đi ? Đi đâu ?

Thực sự tôi rất muốn hỏi, lời nói vừa ra khỏi cửa miệng, phát ra âm thanh nho nhỏ đủ để muỗi nghe, đã bị một áp lực nào đó vô hình trong không khí ép tôi khép miệng lại.

" Đúng rồi, đã đến giờ rồi a ! "

Đoàn Nhị Thanh cười thật tươi bước về phía Ngô Thế Huân, khoác tay cậu ấy, chuẩn bị bước đi.

Còn nhìn tôi một cái, ánh mắt rõ ràng chính là : Cậu-thua-rồi !

Tôi vội vàng đứng lên, hai phần cơm mà tôi nhờ quản gia chuẩn bị, đã sớm nguội lạnh.

Đúng rồi a, tôi đến đây để cùng cậu ấy ăn cơm mà.

Bây giờ cũng qua giờ ăn trưa rồi.

" Thế Huân, có thể không đi được không ? "

Cậu ấy xoay đầu lại nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

" Anh có chuẩn bị hai phần cơm, cùng ăn có được không ? "

Đoàn Nhị Thanh đứng bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu.

" Không được, chúng tôi đã có hẹn rồi ! "

Tôi không quan tâm cô ta, cố chấp nhìn Ngô Thế Huân.

" Lộc Hàm, gặp sau đi, hôm nay em bận. "

Dừng một lát.

" Ngày mai có được không ? "

Tôi chần chừ một lát, lòng có hơi chùn xuống, sau đó gật đầu.

Chờ đến khi cả hai người rời đi, tôi lặng lẽ cầm hai phần cơm về nhà.

Tôi muốn đi bộ, nên không gọi cho tài xế.

Cơn gió mùa thu thổi rất nhẹ nhàng, đã thật lâu rồi tôi chưa được thêm một lần nữa cảm giác này.

Giữa cái nắng trưa gay gắt, tôi đi giữa cái nắng trưa gay gắt.

Hai phần cơm được tôi cầm trên tay nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân tôi đi.

" Nè ! "

Bên cạnh tôi xuất hiện một chiếc ô tô lúc nào không hay, có lẽ nó chạy quá chậm, tôi không thể nghe thấy tiếng động cơ, hoặc có lẽ tôi đã mất hồn thật lâu rồi.

Khi tôi quay sang nhìn, trước mắt tôi là Kim Chung Nhân.

" Muốn đi nhờ không ? "

Tôi lắc đầu.

Hôm nay trời rất đẹp, tôi muốn đi dạo một lát.

Ý nghĩ kia vừa kết thúc, trời đổ cơn mưa rào.

Ha, rõ ràng là ông trời muốn trêu đùa tôi.

" Mau vào đây đi ! "

Cậu ấy nói với tôi như vậy, xuyên qua màn mưa, tôi cảm giác lời nói kia rất ấm áp.

Khi tôi vừa yên vị trên chiếc ghế phó lái, cậu ấy tắt điều hoà, tiếp tục lái xe.

" Ngô Thế Huân nhờ tôi đến đón cậu. "

" Cậu ấy bảo cậu không được buồn cậu ấy. "

" Còn nữa, là cậu ấy có việc, sau này sẽ bù đắp. "

Kim Chung Nhân đã nói như thế.

" Ừm. "

Cậu ấy vừa chuyên tâm lái xe, miệng vừa khép lại mở, muốn nói cái gì đó.

" Cậu, còn muốn giấu cậu ấy chuyện đó đến khi nào ? "

[ Lời tác giả ] : Thường thì khi mình có tâm trạng mới có hứng viết, mấy khi vui thì hơi lười. Vote and comment please !

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant