Vẫn là một viên kẹo ngọt | 11 |

72 9 0
                                    

11. Cả cuộc đời này, ước gì tôi chưa từng quen biết anh.

Khi thiếu vắng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thật ra vẫn sống tốt.

Ngô Thế Huân chiều hôm đó đi học về, bước vào nhà đã thấy không một nguồn sáng nào, tối om. Một lúc sau, từ trong bếp là mẹ Ngô đang cầm dao thái thịt bước ra.

" Thế Huân, chúng ta phải chuyển nhà rồi. "

Chiếc cặp sách từ trên tay rơi xuống đất, con mắt trống rỗng nhìn người phụ nữ trên mặt đầy nét ưu phiền kia, nhíu mày.

" Mẹ, tại sao ? Chả phải gia đình mình đang sống ở đây rất tốt sao ? "

Rất lâu sau mới có tiếng đáp lại.

" Ba của con phải chuyển công tác dài hạn, này, là bất đắc dĩ. "

Mẹ Ngô thở dài, tiếp tục vào bếp làm bữa tối.

" Ngày mai phải đi rồi, con mau thu dọn đồ đi, Huân. "

Không có tiếp trả lời, cậu đứng đó, đại não trống rỗng.

Lời nói trong cổ họng bị một lực nào đó không cho thoát ra ngoài, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, có chút ngu ngốc.

' Con đi rồi, Lộc Hàm phải làm sao ? '

Thật sự rất muốn nói, nhưng nhất thời nhận ra, họ chưa là gì của nhau.

Khi thiếu vắng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thật ra vẫn sống tốt.

Ngô Thế Huân, cuối cùng chỉ là một con người nhỏ bé trong thế giới của Lộc Hàm.

Hôm đó ba Ngô đi làm về, vẻ mặt mệt mỏi chán chường. Ngồi trên bàn cơm cũng không ngừng thở dài.

" Chúng ta phải chuyển sang thành phố S. "

Có một lần cậu nhìn thấy trên bản đồ, thành phố S cách thành phố A nơi cậu sống một khoảng rất xa.

Chưa từng nghĩ sẽ rời xa Lộc Hàm, cuộc đời này đúng là muôn màu biến chuyển, dù con người có suy đoán đến mức nào, Lão Thiên ở trên kia, chắc gì đã gật đầu đồng ý.

" Ba, con muốn sống ở đây. "

" Thế Huân, không phải cái gì cứ muốn là được. "

Mẹ Ngô đôi mắt buồn bã nhìn chằm chằm chén cơm, đũa khựng lại ở thành chén, ăn cũng không thấy ngon.

" Ngày mai có thể là 8h chúng ta sẽ xuất phát. Con nhớ sang chào tạm biệt nhà họ Lộc nhé. "

" Vâng. "

Ngô Thế Huân buông chén cơm xuống, lên phòng.

Ngày mai, thật sự có quá sớm không ? Cậu vẫn chưa chuẩn bị cái gì hết, tại sao lại bắt cậu phải rời xa anh ấy.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân sang nhà Lộc Hàm.

" Dì ơi, con muốn mua hết kẹo vị sữa bò. "

Đưa số tiền mình dành dụm được cho mẹ của Lộc Hàm, sau đó chờ cô ấy đưa tiền thừa.

Suy nghĩ một lát, lại nói :

" Con lấy thêm kẹo vị khoai môn nữa vậy. "

" Dì ơi, Lộc Hàm...Lộc Hàm ca đã dậy chưa ạ ? "

" Nó ở trong phòng đấy. "

" Vâng ạ. "

Ngô Thế Huân vào nhà, căn phòng của Lộc Hàm ít nhiều gì cũng đã từng thấy qua, lối đi cũng không mấy xa lạ.

Đưa tay lên gõ cửa, chỉ một thoáng cửa đã mở ra.

" Thế Huân ? "

Cậu mạnh mẽ ôm lấy Lộc Hàm, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở của anh ấy ở gần mình, nước mắt muốn rơi, chực chờ.

Nhanh chóng ly khai ngay sau đó.

Cậu khóc, Lộc Hàm không nhìn thấy. Cả đời này Ngô Thế Huân không cho phép Lộc Hàm thấy cậu yếu đuối, đó là sự tự tôn duy nhất của cậu.

Cả đời này, Ngô Thế Huân ước gì mình chưa từng gặp gỡ, quen biết Lộc Hàm.

Cơn đau âm ỉ ở nơi trái tim, không phải là của Ngô Thế Huân thường ngày.

Có lẽ Ngô Thế Huân lúc trước, đã bị cơn mưa hôm kia xoá sạch.

' Để cơn mưa này, gội sạch nó đi. '

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant