CHƯƠNG 1:Văn án.

248 6 2
                                    

Người ta thường nói tình cảm thầy trò là tình cảm ngang trái , nếu hai người có tình cảm với nhau thì có lẽ sẽ không bao giờ đến được với nhau , bởi ta cứ nghĩ tình yêu giữa thầy với trò thì làm sao có thể chấp nhận đc vì đường đường là một thầy giáo thì sao có thể có tình cảm với học trò của mình được chứ và đặc biệt hơn hết lại là với thằng nhóc con chưa đầy 18 tuổi. Dẫu biết đó là sai nhưng có người vẫn cứ thích đâm đầu vào bởi vì họ cho rằng tình cảm đó không có gì sai trái ,và họ có thể bắt chấp tất cả để giữ lấy hạnh phúc của mình và cho ng họ yêu đc hạnh phúc. Khi yêu họ sẽ trải qua những khoảnh khắc chua chát ,mặn đắn, vui vẻ,ngọt ngào, đau khổ và khi đã ném trải đủ thì họ sẽ cùng dắt nhau đi qua cánh cổng được mang tên là hạnh phúc.

Nhưng họ sẽ đến được với nhau bằng cách cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trắc trở hay đó chỉ là tình cảm của tuổi trẻ bồng bột như một cơn gió bắt chợt ùa đến thật nhanh rồi lúc đi cũng vô cùng nhanh. Tất cả những thứ đó điều tùy thuộc vào bản thân của họ đau khổ trước rồi sẽ mãi được hạnh phúc hay là từ bỏ để bắt đầu tìm kiếm một mối tình khác tất cả điều do họ tự quyết định.
--------------

° Lần đầu tiên mình viết Fic nếu có gì không phải mong các bạn bỏ wa hoặc cho mình í kiến để mình chỉnh xửa.^^
Rin#

Này Nhóc Con!!Tôi Yêu Em...[Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ