Một tuần sau...
Sau một tuần về nhà, cuối cùng ngày nhập học đã đến. Những đứa nội trú đều phải vào trước 6h chiều chủ nhật. Bảo Bình uể oải kéo vali bước lên từng bậc của cầu thang. Có vẻ như nó đến quá sớm, mọi thứ xung quanh yên tĩnh,ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây trước hành lang nội trú,những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm và từng cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa mái tóc đuôi gà của nó. Trên mặt nó thoáng buồn,nó suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Hồi hè nó có hai nhỏ bạn rất thân. Cô bé Bạch Dương hiền hòa và dễ thương nó gặp ngay từ lần đầu tiên nhập học,ấn tượng thật đặc biệt. Nhỏ Bạch Dương này toàn màu hồng,gối,chăn,gối ôm,cặp và ngay cả bộ đồ nhỏ ấy mặc trên người cũng màu hồng nốt và nhỏ ấy đang khóc. Đó là lần đầu tiên xa gia đình nên nên trông nhỏ có vẻ sợ hãi. Lúc đó Bảo Bình đang yên phận trên chiếc giường của mình cùng với một cuốn sách và mẹ đang sắp xếp đồ cho nó. Khi thấy Bạch Dương khóc,mẹ của Bảo Bình mới nói chuyện và an ủi. Sau đó mẹ của Bạch Dương đến và Bảo Bình nói với mọi người là hãy yên tâm,nó sẽ bảo vệ Bạch Dương. Lúc đó đã chiều tà,các phụ huynh cũng đã đến lúc phải ra về. Khi đó trời bỗng đổ mưa,mưa rất to,trước mặt mẹ,Bảo Bình đã cố tỏ ra mình rất dũng cảm,chẳng sợ gì cả,khi mẹ đi rồi,nó mới thấy trống rỗng. Từ trên cao nhìn xuống,nó thấy bóng mẹ đang khuất dần trong mưa,nó thoáng buồn. Giờ đây,nó thật sự một mình,có vẻ như cơn mưa kia chính là tiếng lòng của nó gửi đến mẹ,đây cũng là lần đầu tiên nó xa nhà,lần đầu tiên thoát khỏi vòng tay của mẹ,nó thích cô đơn và nó cũng sợ cô đơn nữa. Sau đó,nó nhớ ra là nó còn có một người bạn và từ đó về sau,hai đứa chơi với nhau rất thân,nó gọi Bạch Dương là Pinkgirl. Cuối cùng tới một ngày định mệnh khiến Bạch Dương phải ra đi,nó đã khóc,nó và Bạch Dương ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Người thứ hai là cô nàng Thiên Yết,một cô nàng đặc biệt và cá tính. Thiên Yết đến và đi nhanh như một cơn gió nhưng lại để không ít kỉ niệm vui tại nơi này. Nó và Pink gọi Thiên Yết là Sky. Giờ đây cả ba đứa ở ba phương trời khác nhau nhưng vẫn cứ thân nhau như hồi mới quen. Đứng suy nghĩ một lúc thì các học sinh đang lần lượt nhập nội trú. Từ xa xa nó nhìn thấy cô nàng Cự Giải đang di chuyển lên lầu một cách chậm chạp và uể oải,khi Cự Giải đến gần,nó giơ tay lên và nói:"Hế lu,một tuần về chơi vui không?"
Cô nàng Cự Giải nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên và sau đó vui mừng. Nàng Cự Giải chạy đến ôm nó và nói:
-Con nhỏ này,tao tưởng mày về luôn rồi chứ, mày dụ tao hả?
Nó cười,không nói gì cả. Trước một tuần nghỉ lễ,nó nói đùa với cả nội trú là lần này nó về luôn,không học ở học viện Dải Ngân Hà nữa. Không ngờ cả bọn tin hết, đến lúc nó về, tất cả tụi kia ôm nhau mà khoác,không cho nó đi,giờ nghĩ lại nó vẫn thấy buồn cười. Chút nữa bọn kia đến mà thấy nó, chắc nó hết đường sống. Nó vừa suy nghĩ vừa cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
When The Lie - Cry
FanfictionMột câu chuyện về tình yêu tuổi học trò rất ư là thật của cô nàng Bảo Bình tinh nghịch và anh chàng Ma Kết lạnh lùng. Mối tình dở khóc dở cười khi từ cái ghét chuyển thành cái yêu!!!! Và rất rất nhiều tình tiết bất ngờ!!!